Chương 86

506 37 23
                                    

.....

"Ưm~"

Sau tiếng ngáp nhỏ xíu, Park Jimin lờ mờ mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cậu liếc mắt ra ngoài khung cửa sổ nhưng rồi lại vội vàng nheo đôi mắt vì chưa kịp thích nghi với thứ ánh sáng chói chang của Mặt Trời.

Buổi sáng mùa đông tại London thường âm u, ảm đạm, sương mù giây giăng khắp lối, hiếm khi nhìn thấy được Mặt Trời như hiện tại. Park Jimin ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mặt rồi ngẫm nghĩ, bằng một cách nào đó mà hôm qua cậu ngủ rất ngon, không bị giật mình tỉnh giấc giống như trước kia, cũng vì thế mà cậu nhận thấy toàn thân mình tràn trề sinh lực, thoải mái cực độ.

Cậu ngồi dậy, tính đi vệ sinh cá nhân thì nhận ra bản thân mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp. Lưng cậu áp sát vào lồng ngực lớn của người đàn ông, cánh tay ngày nào còn cắm đầy thứ dây chuyền giờ đã rắn chắc ôm lấy eo cậu.

Park Jimin chậm rãi quay đầu về phía sau. Giây phút khi bốn mắt chạm nhau, cậu cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, niềm vui sướng cực độ hiện hữu trên gương mặt còn ửng đỏ sau giấc ngủ

"Yoongi.."

Hắn nở một nụ cười nhẹ nhưng lại  quá đỗi đẹp đẽ, đẹp đến mức tròng mắt cậu đỏ lên, những giọt lệ trong suốt như pha lê không ngừng trào ra khỏi khóe mắt

"Bảo bối, anh về với em rồi đây"

Min Yoongi xoa xoa gáy cậu, một lần nữa đem mái đầu ấy ấn vào ngực mình. Hắn ôm cậu như đang nâng niu thứ trân bảo quý giá nhất trên đời

"Anh đã rất nhớ em, vậy em có nhớ anh chút nào không ?"

Cậu vẫn không đáp lời, một mực áp mặt vào ngực người đàn ông. Mãi cho đến khi Min Yoongi cảm nhận được từng giọt nước nóng hổi rơi lã chã trên da thịt mình mới vội vàng kéo cậu ra. Ôn nhu cùng đau lòng lau nước mắt cho người nhỏ

"Sao lại khóc như vậy chứ. Mèo nhỏ của anh mới sáng sớm đã khóc nhè rồi, không có ngoan gì cả"

Cậu ủy khuất ngước đôi mắt đỏ hoen vẫn còn ướt đẫm lên nhìn hắn, mở miệng trách móc

"A..anh quá đáng lắm có biết không ? Anh..tỉnh lại lúc nào sa..sao lại không n..nói..hức..hức.."

Jimin vừa khóc vừa nói, giọng đứt quãng từng hơi kèm những tiếng nấc nghẹn ngào đan xen.

Min Yoongi vuốt mái tóc màu bạch kim của cậu, nói

"Anh tỉnh lại vào tối qua, cũng tính nói cho em nhưng không nỡ làm em thức giấc"

Vào đêm qua khi hắn tỉnh dậy, điều đầu tiên mà hắn cảm nhận được là một cơn đau đầu kinh khủng ập đến, khiến hắn phải nhắm mắt một lúc mới qua đi. Mở mắt ra lần hai Min Yoongi chỉ thấy thứ ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ không xa, qua vài giây thì nhận ra bản thân mình đang ở bệnh viện, trên người có vô số thứ dây chuyền vướng víu. Và cũng trong lúc ấy, hắn nhận ra mình đã nhìn thấy được sau hai năm sống trong bóng tối.

Min Yoongi vui đến mức phát điên nhưng chưa kịp vui mừng lâu thì một hình ảnh chợt xẹt qua tâm trí của hắn. Park Jimin, Min nhi của hắn đâu ?

[Yoonmin] Cầm TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ