Chương 66

465 48 43
                                    


.....

Đêm đen buông xuống, không khí náo nhiệt của buổi sáng đã không còn, mọi vật đều chìm trong giấc mộng sâu.

Tối hôm nay Taehyung đã gọi cho Chan Wook nói rằng anh có công việc nên không ở lại chăm chăm cậu được, nhờ Chan Wook để ý đến cậu. Tuy không muốn nhưng nghĩ đi nghĩ lại không còn ai phù hợp hơn. Vậy nên Taehyung cũng đành chấp nhận.

Trên hành lang vắng vẻ, hắn trong bộ tây trang sang trọng sải từng bước chân chậm rãi lên nền gạch trắng. Giày da va chạm với nền gạch phát ra những tiếng lộp cộp rõ ràng.

Đến trước một căn phòng. Hắn lặng lẽ đứng trước cửa không vào trong.

Lặng lẽ ngắm nhìn hình hài của một cậu nhóc đang yên giấc.

Và thật lặng lẽ khắc ghi thật sâu khoảnh khắc này vào tiềm thức.

Không biết từ khi nào đối với hắn cậu lại trở nên quan trọng đến vậy. Mọi hành động, cảm xúc của cậu đều có tác động mạnh mẽ đến hắn. Hắn muốn cậu toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình, muốn cậu yêu hắn một lần nữa. Nếu điều đó xảy ra, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ cậu.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình hắn mà thôi, hiện thực luôn phũ phàng với tất cả mọi thứ. Người đi rồi còn có thể trở lại nhưng trái tim đã đánh mất thì vĩnh viễn sẽ ở đó..là hắn ngu ngốc để cậu vụt mất khỏi tầm tay, tất cả mọi chuyện là do hắn gây ra. Vậy nên hắn không dám trách cậu vì sao lại nỡ nhẫn tâm cho một người đàn ông khác bước vào trái tim. Là do hắn không biết trân trọng cậu mà, vậy nên cậu sẽ tìm một người khác biết trân trọng cậu hơn.

Đâu ai đợi mình được mãi..

"Này, sao không vào thăm người ta đi. Đứng đây làm gì ?"

Jung Hoseok từ đâu chui ra ngay sau lưng hắn, thấy hắn đứng đây đã lâu nhìn Park Jimin mà không dám vào.

Hắn cũng không bất ngờ gì, chỉ cần ghe giọng liền biết đó là ai. Chỉ nhàn nhạt đáp

"Không muốn làm em ấy thức giấc"

Hoseok không vội đáp, chỉ lặng lẽ đứng nhìn hắn. Từng chút một xem xét người bạn này của anh.

Min Yoongi hắn trước đây luôn là một kẻ ăn trên ngồi trước. Trải qua một khoảng thời gian dài đầy nghiệt ngã, sóng gió hắn đã tự hình thành cho mình một vỏ bọc lạnh lùng. Thế giới mà hắn đang sống, những thứ mà hắn phải đối mặt đã bắt buộc hắn trở thành một con người độc ác, một con người tàn nhẫn. Có như vậy hắn mới có thể sống sót và gánh vác trách nhiệm đến tận hôm nay.

Quanh năm suốt tháng hắn luôn xuất hiện với một vẻ ngoài đẹp đẽ, chỉnh chu nhất. Gánh nặng mà hắn phải gánh vác thật sự quá nhiều, thế nên đã khiến hắn trở thành một con người khô khan và vô cảm với mọi thứ. Cái tôi trong hắn rất lớn, không bao giờ chịu hạ mình xuống cũng được bắt nguồn từ những điều mà hắn phải chịu đựng trong quá khứ.

Anh chưa bao giờ thấy hắn khóc, kể cả khi năm đó ông bà Min đều tai nạn mất cùng một lúc. Hắn chỉ im lặng, lạnh lùng ít và nói hơn.

[Yoonmin] Cầm TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ