Chương 5

1.3K 94 8
                                    


.....

"Mình không muốn bị bắt lại đâu, làm ơn"

Cậu không biết rằng bản thân mình đã chạy được bao lâu, chạy như thế nào. Chỉ biết rằng cậu chạy bằng tất cả sức lực, chạy cho đến khi trời ngà tối, khi đôi chân không còn đủ sức nữa thì cậu dừng lại. Tìm một góc khuất mà trốn vào đó.

Thân thể cậu run rẩy, miệng không ngừng cầu nguyện

"Cậu ấy đi đâu rồi chứ ?"

"Aisss, chết tiệt thật. Một người bệnh thôi mà cũng không bắt được"

"A, chào đại ca"

"Sao rồi ?"

"Tụi em mất dấu cậu ấy ở đây"

Chan Wook không tỏ thái độ gì, anh vẫn là lo lắng hơn. Min Tổng đang vô cùng tức giận, ra lệnh khi bắt được thì đem thẳng đến biệt thự

"Không, sẽ không tìm ra mình đâu"

Đám đàn em của hắn đã đuổi đến nơi rồi, bọn chúng chỉ đứng cách chỗ cậu một đoạn thôi !!!

Nghe thấy tiếng của bọn đàn em, trong lòng cậu sợ hãi vô cùng, cảm thấy như tim mình sắp bị móc ra ngoài luôn vậy.

Chan Wook lơ đãng nhìn xung quanh, phát hiện có một bóng người bị ánh đèn đường chiếu tới kéo dài ra bức tường phía sau, nhìn thôi cũng đủ biết đó là ai.

Dùng kí hiệu để nói chuyện với những người còn lại, Chan Wook giả vờ đi lại gần đó tìm kiếm, còn những tên đàn em khác nghe theo lời anh bao vây khu này lại.

"Cậu Jimin, cậu đừng có trốn nữa, ra đây đi"

Cậu trong góc không ngừng run lên từng hồi, cậu không muốn bị bắt lại đó, cậu đã chạy đến như vậy mà vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của hắn, thật đáng sợ.

Bước chân Chan Wook ngày càng đến gần, cậu không thể cứ thế mà bị bắt lại được. Đứng bật dậy, cậu nhanh chân chạy đi ngay lập tức, thế nhưng trước mắt cậu là một đám đàn em đang đứng đó.

Hết cách rồi, thật sự là...cậu lại phải về cái nơi đó ư ?

"Cậu Jimin, theo tôi về biệt thự"

"Không, tôi không muốn về đó. Làm ơn đi"

Chan Wook thương xót nhìn cậu, thân thể cậu còn chưa khỏe lại, nhưng anh không thể nào làm trái ý hắn !

Nội tâm Chan Wook giằng xé, khó chịu vô cùng, thế nhưng cũng phải cắn răng mà nói ra, giập tắt hy vọng của cậu

"Xin lỗi, tôi...không có quyền quyết định chuyện này"

.....

Vừa bước vào phòng khách biệt thự đã thấy hắn mặt mày không mấy dễ chịu ngồi vắt chân trên chiếc ghế được chạm khắc tinh sảo. Tuy tức giận là thế, nhưng không vì điều đó mà làm lu mờ đi khí chất vương giả trời sinh của hắn.

"Min Tổng, đã tìm thấy người"

"Tốt, làm xong việc rồi cậu về đi"

Chan Wook chần chừ, đem ánh mắt lo lắng mà nhìn cậu đang quỳ gối dưới nền gạch trắng. Không biết Min Tổng sẽ làm gì một con người đang ốm yếu như thế này đây ?

Điều mà anh lo nhất chính là sợ Min Tổng hắn sẽ phạm phải một sai lầm tày trời, hắn sẽ phải hối hận cả cuộc đời !

Thấy anh chưa về, hắn liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn anh, tỏ vẻ không hài lòng. Nhận ra điều đó, Chan Wook vội vàng lên tiếng

"Min Tổng, cậu Jimin tuổi còn nhỏ nhất thời không suy nghĩ chu đáo..."

"Mong ngài tha cho cậu Jimin"

Ngã lưng vào ghế, hắn dùng giọng điệu khá giễu cợt nói

"Chan Wook, thú vị nhỉ ? Cậu là đang quản người của tôi ?"

"Tôi không dám"

"Về đi"

"Vâng"

Sau khi Chan Wook đi, căn biệt thự bây giờ chỉ còn mình cậu và hắn. Cậu sợ hắn đến nỗi cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên dù chỉ một chút, cơ thể run rẩy mà quỳ dưới chân hắn

"Cậu cũng chạy trốn giỏi quá nhỉ, Park Jimin ?"

"Tôi...tôi..."

Cậu sởn gai ốc, chỉ mong giữ được cái mạng này khỏi đêm nay !

Trực tiếp cầm lấy cánh tay gầy yếu đó lôi cậu lên phòng, thô bạo mà quăng cậu như một món đồ xuống sàn nhà

"Aaaa"

Cậu đau đớn la lên, những vết thương trên người vẫn chưa khỏi, giờ va chạm mạnh liền rỉ máu. Đặc biệt là vết đạn bốn ngày trước

"Gan cậu cũng to quá nhỉ, dám chạy trốn khỏi tôi. Cậu muốn chết lần nữa ?"

"T...tôi...m...muốn thoát...khỏi đây"

"Hahahaha"

Hắn nở một nụ cười lớn nhưng không kém phần lạnh lẽo, đôi mắt cương nghị đen kịt thật khó để biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì

"Bỏ trốn, muốn thoát khỏi đây sao ?"

"Có lẽ tôi phải dạy dỗ lại cậu rồi"

Hắn lấy một sợi xích to xích chân cậu vào chân giường như một con thú vậy !

"Anh..."

*Chát*

Cậu vừa ngước lên nhìn đã bị hắn cho một bạt tai đau điếng. Cơ thể gầy yếu không chịu nỗi liền ngã lăn ra sàn nhà, khóe miệng chảy máu.

Hắn nhìn cậu thê thảm nằm dưới sàn, nở một nụ cười nửa miệng, từ tốn cởi chiếc thắt lưng trên người ra.

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

[Yoonmin] Cầm TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ