Chương 70

452 39 23
                                    


.....

Taehyung đưa Seokjin đến căn hộ của mình cất đồ rồi cùng anh đi xem vài mẫu nhà. Kim Seokjin dự định sẽ ở lại Hàn Quốc luôn thế nên đã nhờ Taehyung giới thiệu một số khu bán nhà. Đắt hay rẻ cũng được, miễn là anh thích.

Luẩn quẩn cả ngày trời cuối cùng cũng tìm được một ngôi nhà hai tầng của một gia đình mới nhượng lại mấy tháng trước. Ngôi nhà này vẫn còn rất mới, chỉ xây được khoảng nửa năm thì chủ nhà có công chuyện nên đã chuyển đến khu khác sống.

Nhà được sơn màu xanh dương nhạt, kiến trúc rất vừa ý anh, rộng rãi và thoáng mát. Rất hợp với một người có tính cách hào phóng như Kim Seokjin. Phía bên trái nhà còn có một khu vườn nhỏ đầy cây cảnh. Cũng bởi thế mà mức giá căn nhà này không hề nhỏ.

Taehyung khi nghe chủ nhà báo giá liền không nhịn được mà trợn mắt há miệng, còn kéo Seokjin đi tìm nhà khác nhưng lúc đó anh đã quên Kim Seokjin là ai. Seokjin vốn cũng là tổng tài, mặc dù không thuộc dạng "tỉ phú" nhưng cũng giàu có, có của ăn của để. Đối với anh ngôi nhà này không quá đắt, đã thế anh lại rất thích.

Ngay ngày hôm sau Taehyung đã hoãn công việc để giúp Seokjin chuyển đồ. Khi xong, Taehyung ngồi trên ghế phòng khách nhìn một lượt. Tặc lưỡi

"Chậc, sao cùng một dòng họ mà anh với em khác nhau quá"

Ừm, anh và Seokjin là anh em họ. Nhưng gia đình anh không giàu như gia đình Seokjin, khi đi học hay đến lúc lớn đi làm rồi anh đều rất chật vật. Tuy giờ đã làm CEO nhưng cũng chỉ đủ sống và hơi dư dả một chút. Còn về phần giàu có thì anh chưa bao giờ nghĩ đến.

Kim Seokjin hồi nhỏ cũng hay giúp đỡ anh những thứ lặt vặt nhưng cũng đâu thể giúp đỡ được mãi. Đến lúc gia đình Seokjin định cư bên Mỹ thì càng khó gặp nhau hơn.

Kim Seokjin ngồi xuống đối diện anh, rót một ly nước rồi để trước mặt anh. Mở miệng

"Chú mày không cần lo lắng, anh về đây rồi anh nhất định sẽ giúp đỡ chú"

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh"

Cả hai rơi vào trầm lặng. Nghĩ đến gì đó, Seokjin hỏi

"Này, Jimin thật sự bận nên không đến gặp anh mày được sao ? Hay là cậu ấy vẫn bị.."

Taehyung vội xen ngang

"Ấy đâu có, cậu ấy đã ổn rồi. Em nói thật mà cậu ấy do bận công việc thôi"

Taehyung chỉ theo cảm xúc của bản thân, không muốn để Seokjin bận tâm. Chỉ mình anh nghĩ đến cũng đã thấy đau đầu rồi. Thời gian trôi qua cũng đã khá lâu, kể từ khi đưa cậu từ bệnh viện về Taehyung chưa được gặp cậu lần nào. Không biết cậu có ổn không ? Đã khỏe lại chưa ? Tên họ Min kia có làm gì khiến cậu đau lòng nữa không ?

Càng nghĩ, anh lại càng thấy bế tắc thay Park Jimin.

Seokjin nghi ngờ nhìn Taehyung, anh vốn không tin lời Taehyung lắm nhưng có hỏi chắc chắn Taehyung lại nói dối anh, vậy nên anh cũng không buồn hỏi nữa.

.....

Trong ngôi biệt thự xa hoa, cậu cùng hắn đang dùng bữa sáng. Vẫn như thường lệ, hắn ngồi vị trí đầu bàn còn cậu ngồi bên cạnh hắn, cách một khoảng trống.

[Yoonmin] Cầm TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ