.....Taehyung nhìn bóng lưng hắn bước đi lẩm nhẩm vài câu, sau đó anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền xách đồ vào phòng.
Thấy cậu vẫn chưa tỉnh lại, anh nhẹ tay đặt đồ xuống tránh gây tiếng ồn, nhưng không may cậu đã nghe và tỉnh lại
"Cậu tỉnh rồi sao ? Cậu còn thấy mệt hay đau chỗ nào không ?"
Anh ném đồ ra đó rồi chạy lại đỡ cậu ngồi dậy, tiện thể cầm lấy chiếc gối trắng để theo chiều dọc cho cậu tựa lưng vào đó.
Cậu mệt mỏi cố gắng mở mắt to hơn, cả người ê ẩm dựa vào phía sau. Cậu mở miệng, chất giọng vẫn còn nghẹn ngào
"Mình không sao, chỉ là còn mệt một chút thôi. Nghỉ ngơi sẽ khỏe lại"
Anh lo lắng ngồi xuống bên cạnh, hai bàn tay đưa lên áp chặt vào cái má đã hỏm đi nhiều của cậu, nâng mặt cậu lên xem xét
"Có thật không ? Nhìn cậu vẫn yếu lắm"
Cậu khẽ cười cười
"Thật mà"
Nhưng rất nhanh sau đó nụ cười nhạt ấy đã biến mất thay vào đó là một khuôn mặt đầy lo lắng. Cậu ngập ngừng
"Taehyung..hắn..hắn vẫn ổn đúng không ?"
Tim cậu vô thức mà đập liên hồi. Giây phút nhận ra hắn cũng nhảy xuống theo mình, có trời mới biết, cậu đã sợ hãi đến mức không thốt ra được lời nào. Khoảnh khắc đó, cậu không biết phải làm gì ngoài việc nằm trong vòng tay hắn mà khóc.
Anh nghĩ ngợi một chút rồi đáp
"Cũng may là đội cứu hộ đến kịp thời, hắn ta vẫn ổn. Nhưng lúc đưa cậu vào bệnh viện mình thấy anh ta bị chảy máu mũi rồi ngất đi"
Anh ngước nhìn lên trần nhà, nheo mắt lại rồi bộc bạch kể lại.
Nghe Taehyung nói hắn bị ngất rồi còn chảy cả máu mũi, lòng cậu quặn lại. Mặc kệ bản thân còn đang mệt liền giật dây truyền nước, muốn đứng dậy.
Không cần nói anh là bị hành động của cậu làm cho phát hoảng, nhanh chóng giữ cậu lại
"Cậu làm gì thế ?"
Giọng cậu trở nên khẩn trương
"Mình đi xem anh ta sao rồi"
Taehyung nghe vậy liền nhấn cậu ngồi lại trên giường. Nhẹ giọng mở miệng
"Hắn ta thật sự không sao đâu, chỉ là bị nóng trong thôi. Mà dù cậu có đi cũng không gặp được đâu, hắn đã xuất viện rồi"
"Gì cơ ? Xuất viện rồi ?"
Taehyung gật đầu.
Cậu ỉu xìu ngồi lại lên giường. Hắn chỉ đơn giản bị nóng trong thôi sao ? Nếu là như vậy thì có đến mức phải ngất đi không ? Cậu hiểu hắn hơn ai hết, hắn vốn không phải người yếu đuối. Chẳng lẽ vì hắn đỡ cho cậu khi rơi xuống sao ? Vì thế mà bệnh hắn trở nặng thêm ?
Trong lúc cậu nhộn nhạo nhưng vẫn im lặng không thể hiện ra ngoài.
Taehyung bên cạnh nhìn cậu. Tuy vữa nãy trên sân thượng cậu nói hận hắn nhưng anh hiểu rõ cậu là còn yêu nên mới hận. Mấy ai có đủ dũng khí để bỏ mặc người mình yêu hết lòng chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin] Cầm Tù
General FictionNgược thân - ngược tâm, HE, H, ngược trước sủng sau. Sinh tử văn Không được lấy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả 🚨⚠ Thuộc bản quyền về tác giả Yunki33 -------------------------- " Là cậu hại cô ấy có đúng không? " " Phải, tôi đã hại chị...