Chương 74

509 42 83
                                    


.....

Ám ảnh về người mẹ năm xưa đã khiến hắn dần hình thành ác cảm với lĩnh vực nghệ thuật, cụ thể là người mẫu và ca sĩ. Mẹ hắn vì tiền tài, vì địa vị danh vọng mà bỏ rơi hắn - một đứa trẻ chỉ mới tròn ba tuổi, vẫn cần sự bảo vệ và chăm sóc của người thân, của gia đình.

Bởi lẽ thế, ngay cả khi đã trưởng thành, vết thương lòng ấy vẫn không thể nào lành lại, nó vẫn luôn âm ĩ rỉ máu suốt 19 năm qua, cho dù hắn không thể hiện ra nhưng vết thương ấy mãi mãi và vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất.

Hắn vẫn nhớ như in lời nói của mẹ hắn ngày hôm ấy

"Đứng đây đợi mẹ, mẹ đi một chút sẽ quay lại"

Hắn vẫn ngây ngô vâng lời mẹ, vẫn rất ngoan ngoãn đứng đợi mẹ về. Nhưng sao hắn đợi mỏi cả chân, đợi đến lúc lên 5, cớ sao mà..mẹ hắn vẫn không quay trở về.

Thôi thì chấp nhận sự thật rằng mẹ không cần một đứa con ngoài ý muốn của mối tình giữa ba và mẹ hắn đi, hắn biết bản thân mình từ khi sinh ra đã không được chào đón. Biết thân biết phận một chút có lẽ sẽ đỡ đau hơn.

Những đứa trẻ mồ côi..những đứa trẻ mà khi sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ, là những đứa trẻ không được chào đón trên cõi đời này. Những đứa trẻ mồ côi..chúng luôn phải hiểu cho lý do của ba mẹ, nhưng bản thân chúng lại chẳng được ai thấu.

Tôi có một câu chuyện, một câu chuyện về một cậu bé khốn khổ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trời đã vào đông. Tiết trời lạnh buốt đến thấu xương, từng bông tuyết trắng muốt lững lờ rơi trong không trung. Rơi dần, rơi dần rồi đậu trên mái đầu nhỏ của một cậu bé đang nằm co ro trên vỉa hè của một cửa hàng ven đường.

Cậu bé với hình hài gầy còm, trơ xương nằm trên nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt vì tuyết tan, vì cơn mưa hôm qua. Hai bàn tay nhỏ không ngừng đưa lên cọ sát vào hai bả vai run cầm cập tạo chút hơi ấm ít ỏi, mong sao sống sót được qua mùa đông này. Chiếc áo thun mỏng manh làm sao có thể giúp hắn giữ ấm cơ thể. Hắn ngồi dậy, hai đầu gối bó lại trước ngực rồi vùi đầu vào đó. Đêm hôm qua trời vừa mưa vừa rét hắn không đời nào chợp mắt nổi, người hắn lạnh cóng, thậm chí chân tay còn có vài chỗ đã thâm tím lại

"Cái thằng nhóc này, tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả ? Đừng có ăn vạ trước cửa hàng nhà tao, do mày mà tao không bán buôn được gì hết, muốn ngủ thì lết thân đi tìm chỗ khác. Cút đi cho tao"

Người phụ nữ mặt mày không mấy thiện cảm - là chủ của cửa hàng này không thương tiếc mà nâng chân đá một cái mạnh vào tấm lưng gầy gò ốm yếu

"Aaaaaa"

Hắn la lên đau đớn. Biết bản thân mình lại bị người ta đuổi đi nơi khác, hắn khó khăn đứng dậy rồi bước đi. Đã đi được một đoạn xa nhưng tai hắn vẫn nghe được những lời lẽ cay nghiệt

"Cái thứ đầu đường xó chợ.."

"..vong hồn bất tán.."

"..thứ xui xẻo.."

[Yoonmin] Cầm TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ