Cậu và hắn đang ngồi dùng bữa chung với nhau , đối diện là ông và bác Job đang hỏi hắn về việc học hôm nay của cậu . Hắn cũng vui vẻ mả trả lời từng câu hỏi mà ông hỏi , cậu ngồi bên cạnh nên nghe hắn nói rất rõ là hắn đang khen cậu học tốt còn thân thiện với mọi người rất được lòng giáo viên của trường .
Nhưng thật ra nguyên buổi học hắn chả cho ai nói chuyện với cậu trừ hắn và Pond , cậu chán muốn chết nhưng hắn lâu lâu lại chọc cho cậu cười thế là cậu lại ngồi im chơi và học với hắn .
"Dunk bị như vậy chắc khó khăn cho việc tiếp thu kiến thức lắm đúng không ?"
Ông nhìn đứa con trai đang ăn cơm ngon lành của mình mà mặt có chút buồn và cũng có chút lo lắng sau khi ông sang nước ngoài thì ở đây cậu có thật sự ổn hay không , nỗi buồn này ai mà hiểu được cho ông đây , gà trống nuôi con từ lúc nó mới chào đời đến bây giờ cũng được gọi là rất lâu rồi đúng thật là không nỡ xa con một giây một phút nào cả . Ông thở dài một hơi sau đó dặn dò gì đó với hắn rồi đưa cho hắn một cái thẻ đen kèm theo một chìa khóa xe hơi còn mới toanh .
"Chủ tịch yên tâm , cứ giao cậu ấy cho con ạ"
Mặt hắn hớn hở nắm tay ông rồi mạnh dạn hứa với ông sẽ không để cậu phải buồn và hứa sẽ chăm sóc cậu không sụt một cân nào cho đến khi tốt nghiệp , ông nghe vậy cũng yên tâm mà tiếp tục dùng bữa cùng cậu và hắn . Hắn bây giờ xem như đã thành công 50% rồi , đợi cậu dính bẫy nữa là tuyệt vời luôn , nghĩ đến đó thôi hắn đã vui đến nỗi cười xém phát ra tiếng luôn .
Cậu nhìn ba mình và hắn đang có gì mờ ám nên buông bát đũa xuống sau đó hỏi ông một cách nghi hoặc .
"Ba nói nhỏ gì với Joong vậy ? Nói xấu con hả ?"
Ông cười sau đó xoa đầu cậu con trai ngốc của mình rồi ngồi giải thích , ông muốn cậu sang nhà hắn ở khi ông và bác Job không có nhà , ở nhà một mình với đám người ở ông cũng không an tâm , vì đám người này làm cũng vì tiền chứ chả có việc trung thành gì cả .
"Không , không sang nhà người khác , xấu lắm"
Cậu một mực từ chối dù biết hắn là bạn tốt của mình nhưng quá khứ không cho phép cậu tin tưởng một ai khác trừ bác Job , ông chỉ biết gật đầu rồi từ từ thuyết phục cậu sau , đứa con này thiếu thốn tình yêu của mẹ nên nó luôn đề phòng với cả thế giới .
Hắn đang ngồi suy nghĩ thì tự nhiên có một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu hắn , dù gì hắn cũng là ma cà rồng có pháp lực rất tốt , sức mạnh lại càng tốt hay là hắn thử thôi miên cậu xem có hiệu quả hay không nhờ , thôi miên là cách hắn và Pond săn mồi vào mỗi đêm . Nói là làm hắn đợi ông và bác Job ra ngoài uống trà thư giãn thì hắn bắt tay vào việc thôi miên con mồi liền .
Giọng nói của hắn như là thuốc phiện vậy , cậu nghe rất kém nhưng hắn dùng giọng nói ma mị đó điều khiển cậu thì cậu lại phản ứng rất tốt , nghe lời hắn răm rắp , điển hình như là hắn kêu cậu ôm hắn thì cậu liền chồm tới ôm hắn khiến ông và bác Job bất ngờ đến cạn ngôn không biết nên nói gì luôn .
"Thơm một cái nào"
Hắn mặt dần mất đi nhân tính đang hóng chờ hành động của cậu , sau khi nghe hắn ra lệnh thì cậu liền hôn vào má hắn một cái khiến hắn thỏa mãn rồi hủy thôi miên cậu sau đó lại dọn dẹp chén bát như không có gì xảy ra , con người gì đâu mà tâm cơ thấy ớn , bỏ lại con người ta ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì .

BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
FanfictionĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀