Ông trời không thương em mất rồi (7)

2.1K 99 10
                                    

Anh và cậu sau một đêm ân ái giường chiếu thì họ ôm nhau ngủ đến tận trưa . Anh thức dậy do cuộc điện thoại của Ohm , nó gọi điện hỏi tại sao nay anh lại không đi học , còn nói nay chán chết mẹ , cả lớp thì ồn ào , giáo viên dạy dở ẹc vv...mm .

"Mày có bao giờ học đâu mà biết giáo viên dạy giỏi hay dở , cúp máy đi tao đi vscn"

*tút tút tút*

Đang bấm điện thoại và ôm cậu thì anh nghe tiếng thút thít lí nhí đâu đây , cúi xuống thì thấy bé mèo đang rúc trong lòng anh người cứ run run , ướt nguyên mảng áo của anh , anh lau nước mắt cho cậu , sau đó hôn nhẹ lên má cậu an ủi .

"Sao mới ngủ dậy lại khóc rồi ? Có chuyện gì sao ?"

"Anh Joong làm em đau , em méc mẹ , không chơi với anh nữa"

Anh bế cậu ngồi đối diện mình , tay vuốt má , tay vuốt lưng , anh liên tục nói xin lỗi , cậu vẫn không chịu tha lỗi cho anh , cậu nói là cậu sẽ dỗi anh 3 ngày 3 đêm cho anh chừa , sau đó lê cơ thể đau nhức của mình vào nhà tắm , anh cũng đi theo sau , sợ cậu đang đi lại té ra đấy thì khổ . Đúng như anh đoán luôn , vừa mở cửa nhà tắm ra thì cậu mất đà ngã nhào về phía trước , may mà anh nắm áo cậu kéo lại kịp , sau đó anh bế cậu vào vscn cho cả hai rồi thay đồ mới cho cậu .

"Dunk Dunk tha lỗi cho anh đi ná"

"Hong , em méc bà nội , cho bà nội đánh anh"

"Em mà méc bà nội , bà nội đánh anh chết luôn đó , rồi em sẽ cô đơn một mình ở đây luôn"

Nghe anh nói vậy cậu sợ quá hai mắt long lanh lại ứa nước mắt ra tiếp , anh lại phải dỗ cậu , kể từ khi cậu hồi phục trí nhớ thì cậu có chút ngốc thật , nhưng học vẫn giỏi và ăn vạ vẫn tuyệt nha , đang đi vòng vòng quanh phòng để dỗ bé mèo thì có tiếng gõ cửa làm cậu và anh giật mình , tiếng nói phát ra thì anh biết đó là mẹ . Ủa mà sao mẹ về sớm vậy ta , không phải công ty có việc nên ở lại xử lí à ?

"Hai đứa muốn chết đói à , xuống ăn cơm đi , thằng Joong không ăn thì để Dunk xuống ăn , nhanh lên đó"

Mẹ nói xong sau đó đi xuống nhà , bỏ lại anh và cậu vẫn đứng im bất động ở đó , vài giây sau thì cậu chọt chọt kêu anh bỏ cậu xuống , cậu không muốn bị bà và ba mẹ phát hiện , cậu sợ họ đánh anh chết , anh cũng nghe theo nên thả nhẹ cậu xuống mà ôm eo cậu đi xuống nhà . Vừa thấy cậu xuất hiện thì bà liền đi lại kéo cậu đi , làm bên dưới của cậu mới êm êm được xíu thì lại đau nhức trở lại . Anh lo lắng chạy theo sau cậu , con người cậu được cái cao ráo sáng sủa đẹp trai học giỏi thôi chứ thật ra yếu đuối gần chết . Bà lôi cậu vào bàn ăn ngồi , anh thở phào nhẹ nhõm vì bà đã để cậu được ngồi , bắt bé mèo của anh đi một lát nữa là bé xụi tại chỗ luôn đó .

"Nào Dunk , tối qua ngủ ngon không con ?"

"Dạ...kh...à có ạ , ngủ ngon lắm"

Định nói không thì cậu lại nhớ anh nói nếu bà mà biết là bà đánh anh nên cậu mới nói dối , lần đầu tiên trong đời cậu nói dối , đúng là lần đầu ha , cậu nói dối tệ vãi , mẹ nhìn mặt cậu nói mà lắc đầu bất lực , sau đó mẹ pha cho cậu một ly sữa và đem đồ ăn ra cho cậu ăn .

[JoongDunk ] H+ The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ