Kể từ hôm tỏ tình thất bại thì cậu hoàn toàn suy sụp , lúc nào cũng nhốt mình trong phòng , đến cả bà YaDin cũng không biết lý do tại sao , em và mọi người cũng không gặp được cậu , cậu hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài hơn 1 tháng trời , không đến trường , không ra ngoài , suốt ngày cứ ở trong phòng .
Cậu không biết tại sao bản thân lại phải trốn tránh anh như vậy , chỉ là tỏ tình thất bại thôi mà không phải sao ? Nhưng nghĩ được một nữa thì cậu lại khóc sau đó lại nghĩ bản thân đã đơn phương anh 7 năm trời nhưng cuối cùng nhận lại câu không thích từ anh , đau chứ . Hôm nay vẫn vậy , cậu vẫn giữ một tâm trạng không mấy vui vẻ , do phòng cậu hết nước nên cậu mới mở cửa xuống nhà lấy , xuống nhà chỉ thấy mỗi bác Lamy đang nấu ăn , thấy cậu xuống bác cũng lo lắng đi lại hỏi tình trạng cậu thế nào .
"Con không sao...chỉ là hơi mệt một chút thôi , rồi sẽ ổn ngay thôi mà bác"
"Hơiiii Dunk , bà chủ lo cho con lắm đó , con cứ tự nhốt mình trong phòng hoài , bạn bè đến tìm cũng không gặp được con , nhìn con bây giờ coi , từ một cậu bé vui vẻ hoạt bát , bây giờ lại thành ra như này , hốc hác đi rất nhiều đó"
Cậu nói bác không cần lo cho cậu , cậu biết cậu nên làm gì và không nên làm gì , may mà cậu chưa nghĩ quẩn , nếu không chắc chết . Cậu nằm suy nghĩ về 1 tháng qua , cậu nghĩ cậu nên đi học lại rồi , chỉ là khi đi học sẽ không còn vui vẻ được nữa thôi . Sáng hôm sau , cậu lái một chiếc siêu xe đến đậu giữa sân trường , bước xuống xe trước sự kinh ngạc của mọi người , không biết cậu đã nghĩ gì mà quyết định quên hết mọi thứ , cậu bắt đầu với một con người hoàn toàn mới , cách ăn mặc cũng thay đổi thành màu đen xanh , không còn phải là trắng đen , vàng đen như trước nữa , màu trầm xuống hoàn toàn luôn .
"Trời ơi Dunk , mày cuối cùng cũng chịu đi học rồi , nhớ mày chết đi được"
Em từ đâu chạy đến ôm chặt cậu , miệng chu chu nũng nịu rồi thơm khắp mặt cậu , có được bạn bè đáng yêu như vậy cậu cũng đỡ buồn được phần nào , Jieria , Fourth và Winny cũng theo sau đó và đến đứng trước mặt cậu . Cậu chỉ nhìn họ rồi cười nhẹ một cái , nụ cười sau 1 tháng lụy tình sao !? Sai nha , cậu vẫn còn lụy lắm , không dễ dứt ra như vậy đâu . Chỉ là cười để che đi nỗi đau trong lòng thôi .
"Sao rồi bạn , hết buồn chưa!?"
Pond đi lại khoác vai cậu sau đó nhướng mày hỏi , cậu biết Pond là người yêu của Phuwin , cùng lớp nên cũng thân với nhau , được cậu lần này có vẻ không thấy thân nữa , thôi thì thân ai nấy lo đi , dù sao Pond cũng là bạn của anh , hễ ai liên quan đến anh cậu đều không thích .
"Tao mà phải buồn vì một người như nó hả , mày hỏi câu nào hay hơn được không ?"
Cậu gạt tay Pond ra sau đó đi một mạch lên lớp , vừa ngồi vào chỗ thì chuông vào lớp cũng reo lên , các học sinh thi nhau chạy ùa vào lớp , và cuối cùng...anh cũng vào lớp cùng với một chiếc cặp khá nhỏ , ủa...cậu nhớ hôm nay có nhiều tiết nhất mà , sao cặp anh lại nhẹ và nhỏ như vậy .
"Cả lớp...hôm nay cô có chuyện muốn thông báo với cả lớp , hết hôm nay...cô sẽ đổi lớp trưởng , vì lý do khá đột ngột"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
ФанфикшнĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀
![[JoongDunk ] H+ The Series](https://img.wattpad.com/cover/340970969-64-k42453.jpg)