Bảo mẫu bất đắc dĩ (5-END SR)

2.3K 106 5
                                        

Một luồng ánh sáng đưa cậu đi , cả cơ thể vô lượng của cậu trôi trên không trung , cậu tưởng mình đã đi đời rồi thì một giọng nói cất lên .

"Dunk Natachai , con có biết con đang ở đâu không ?"

"Ai...ai đang nói vậy!?"

Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh , thật sự là không có ai mà , xung quanh cậu chỉ toàn là ánh sáng , nó rất chói mắt khiến cậu phải nhăn mặt lại để cố gắng nhìn thấy đối phương . Cả cơ thể cậu cứ như bị một thứ khác điều khiển , cứ trôi đến phía trước , cậu muốn vùng vẫy nhưng hình như không có tác dụng .

"Ta là thần chết...con chết rồi , mau đi theo ta"

"Ông...ông nói gì vậy , tôi chưa có chết , tôi còn chưa báo hiếu cho ba mẹ , còn chưa trả ơn cho bác Ken và còn chưa được cưới người tôi yêu mà"

Cậu khóc lóc van xin , vùng vẫy cố thoát ra , tiếng khóc của cậu thấu lên tận trời , đến cả thần chết cũng rủ lòng thương mà thả cậu xuống , cậu chạy thật nhanh , nhưng cậu càng chạy thì lại càng thất vọng , chạy mãi không thấy lối ra , cậu khụy xuống khóc tức tưởi , cậu không chấp nhận sự thật này , cậu không tin cậu đã chết , cậu không tin anh không cứu cậu , miệng cậu cứ mấp máy một câu nhiều lần .

"Joong...cứu em đi mà , cứu em đi mà , em không muốn chết...không muốn chết đâu hức..."

"Ta sẽ cho con một cơ hội , hãy chạy thẳng tới khi nào con cảm thấy có một cánh cửa thì hãy dừng lại"

Giọng nói đó nhỏ dần lại và biến mất trong không gian , bỏ lại cậu ngơ ngác mặt mũi tèm lem đứng im ở đó , cậu nấc lên vài cái sau đó nghe theo lời thần chết , cậu chạy bạt mạng , chạy mà không cần nhìn đường , vì cậu biết nơi này không có chướng ngại vật và chỉ như một vùng cỏ xanh ngát rộng lớn . Cậu cứ chạy , chạy cho đến khi cậu thật sự mệt thì mới dừng lại để thở . Cậu khó khăn thở , ôm bụng nhăn mặt và nhìn về phía trước , chạy nhanh quá làm cậu bị tức bụng .

Nhưng bây giờ cơ thể cậu cảm thấy rất đau đớn , đầu cổ lưng bụng đều rất đau , cậu nhăn mặt ngã khụy xuống , cậu nghĩ kiếp này có duyên nhưng không nợ , chắc chắn kiếp sau cậu sẽ quay lại làm người yêu của anh . Bỗng nhiên những tiếng nói quen thuộc vang lên khắp nơi , cậu cố gượng dậy để nghe và nhìn thử , cậu thấy anh , ba mẹ và cả bác Ken nữa , mấy người họ đang cùng nhau gọi tên cậu , cậu thấy ba mẹ và anh khóc rất nhiều :

"Dunk...em tỉnh lại đi Dunk , mau tỉnh lại đi Dunk!!!"

"Dunk ơi , mẹ nhớ con , mau tỉnh dậy với mẹ đi con"

"Dunk à...mẹ con buồn lắm rồi , con đừng ngủ nữa , mau dậy thôi"

Cả ba đều khóc lóc , gương mặt đầy đau thương nhìn cậu , cậu như vớ được vàng , cậu gọi lớn :

"Ba mẹ , anh Joong , con ở đây nè...cứu con với , ba mẹ ơi , ba mẹ!!!"

Một luồng ánh sáng kéo cậu đi rất nhanh , cậu cảm thấy rất khó thở , cậu la hét trong vô vọng , giọng nói của mọi người biến mất , thay vào đó cậu nghe tiếng *tít tít tít títtttt* , cậu vùng vẫy la lớn . Cậu biết rõ đó là tiếng gì , cậu chỉ mong có thể tỉnh dậy , cậu mong thần chết sẽ không đến bắt cậu , nhưng cậu quay mặt ra sau thì thấy rõ một gương mặt của quỷ đang đuổi theo cậu , cậu hoảng loạn nhắm chặt mắt la thật lớn , không lẽ đời cậu kết thúc thảm hại như vậy sao ?

[JoongDunk ] H+ The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ