Đang đắm chìm trong sự hạnh phúc của tình yêu socola kẹo mút thì bỗng một giọng nói của một người đàn ông trung niên phát ra từ phía sau anh và cậu , cậu giật mình quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông tầm tuổi ba cậu đang tức giận nhìn cả hai và nói .
"Giữa thanh thiên bạch nhật mà tụi mày làm cái gì vậy , còn ra hệ thống gì nữa không ?"
"Ba?"
Cái gì cơ!!? Người đàn ông này là ba của giám đốc , ông ấy nhìn cậu với một vẻ mặt không mấy vui vẻ và thân thiện , ông đứng trước đám đông nói con người cậu trơ trẽn , đê tiện vô liêm sĩ này kia vì dám quyến rũ con trai ông khiến cậu mắt mũi đỏ ửng lên như sắp khóc tới nơi , vì anh là con một , là cháu đích tôn của dòng họ nên ông cực kì khắc khe đến chuyện tình cảm của anh , chuyện lúc nảy ông nói cũng là do giận quá mất khôn , mất thể diện của gia đình thật chứ , đường đường là chủ tịch hội đồng quản trị mà lại đi nói một cậu thanh niên đáng tuổi con mình như vậy .
Anh giận ông nên kéo cậu rời khỏi bữa tiệc trước sự ngỡ ngàng của mọi người , anh ghét nhất là có người xen vào chuyện tình cảm của anh và người anh yêu , và ông là người anh luôn ghét , ông không cho anh sự tự do , luôn kiểm soát mọi công việc , hành động của anh , mẹ anh cũng bị ông đánh vì lý do bênh anh quá nhiều .
"Giám đốc , em làm như vậy là không đúng , anh đừng có giận ba anh mà , có được không ?"
"Em bị ông ta mắng chửi đến cỡ đó rồi mà vẫn còn bênh ông ta được sao!?"
Anh hậm hực nhìn cậu mà xót từng đoạn ruột , thương cậu nhóc kém hơn mình 3 tuổi này vì quá hiểu chuyện , dù mình bị xúc phạm như thế nào , nhưng kết quả anh nhận lại vẫn là nụ cười hiền hậu của cậu và lời an ủi thật lòng .
"Anh yên tâm , cứ nghe theo lời ba anh đi , dù sao thì em vẫn làm trong công ty mà , có biến đi đâu đâu mà anh sợ"*
"Nhưng mà anh..."
Cậu chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn sau đó có bảo anh chở cậu về nhà , cậu cảm thấy hơi mệt , anh có hỏi cậu không ổn chổ nào , cần đi bệnh viện không thì cậu chỉ nói muốn về nhà ngủ , anh cũng không hỏi gì nữa và lái xe đưa cậu về nhà . Về đến nhà anh có ôm cậu một cái sau đó nhìn cậu vào nhà anh mới yên tâm chạy đi .
"Dunk về rồi hả con , lại ngồi ăn cơm với mẹ"
Mẹ đang ngồi đợi cậu cùng với một bàn đầy thức ăn , bà lúc nào cũng vậy , nấu rất nhiều thức ăn ngon , nhưng chủ yếu là để cậu con trai yêu dấu của bà ăn thôi , bà ăn không có nhiều như vậy , bây giờ bà mới để ý sắc mặt của cậu có chút không vui , bà đi lại xoa đầu cậu nhẹ nhàng hỏi .
"Hôm nay đi làm có chuyện không vui sao , nói mẹ nghe mẹ sẽ tâm sự với Dunk nha"
"Mẹ ơi...bộ yêu con trai là sai hả mẹ?"
Cậu lấy hết can đảm để nói ra sự ấm ức cậu chịu đựng từ nảy đến giờ , mẹ cũng hiểu được câu cậu nói nên ôm cậu vỗ lưng an ủi và nói việc cậu yêu ai và thích ai đều không quan trọng .
"Dunk của mẹ thích ai , yêu ai mẹ đều có thể chấp nhận , nhưng mẹ không chấp nhận người làm Dunk buồn đâu nha"
Bà vừa dứt câu thì cậu khóc òa lên như một cậu nhóc còn học mẫu giáo khóc vì nhớ mẹ , cậu cũng là con người mà , cũng có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau như người khác thôi , sao mà nỡ nói những lời chua chát cay đắng như vậy với cậu chứ , cậu ngồi xuống sofa ôm mẹ khóc cả 3 tiếng đồng hồ , khóc ướt hết áo của mẹ luôn , bà thấy thương con của mình , nên có ngỏ ý nói cậu xin nghỉ phép một tuần để nghỉ ngơi đi đâu đó cho khuây khỏa đi rồi hẳn đi làm lại , cậu cứ ngồi sụt sịt gật đầu sau đó cùng mẹ vào ăn cơm , tuy đồ ăn đã nguội ngắt rồi nhưng cậu lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vì đã có một người mẹ tâm lý như mẹ Duly của cậu , hôm nay hai mẹ ăn cơm lúc gần 1h khuya , sau đó cậu rửa bát xong cũng về phòng để mẹ cậu còn nghỉ ngơi .
Cậu tắm rửa sạch sẽ sau đó lại giường nằm mà trằn trọc không tài nào ngủ được , ngay trong đêm , cậu ngồi với chiếc laptop trên giường và viết một đơn xin nghỉ phép dài hạn vì lý do riêng không tiện tiết lộ và gửi cho anh sau đó cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó xong mới yên tâm tắt điện đi ngủ . Anh bên này vừa bị ba mắng xong đang bực bội thì lại nhận được đơn xin nghỉ của cậu lại càng giận hơn , anh bực bội nhìn tấm ảnh gia đình chụp chung với nhau mà hận không làm gì được người ba đáng ghét này , nên anh với lấy cái phi tiêu trong hộc bàn ra phi thẳng vào mặt ông trong bức ảnh sau đó mới hả dạ mà đi tắm .
Ngày hôm sau cậu thức dậy rất sớm để phụ mẹ tưới cây , hôm nay nhìn cậu khác lắm , vui vẻ hơn thường ngày , bà biết là cậu đã xin nghỉ nên có rủ cậu cùng bà đi mua sắm quần áo đồ ăn thức uống các kiểu cho cậu vui hơn . Cũng cùng lúc đó cậu nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn thân của cậu . Nội dung cuộc hội thoại đó như sau...'Alo Dunk à , tao về nước rồi nè , 30' nữa có mặt nhà mày nhá , nhớ nấu món gì ngon ngon lên' , 'nhanh vậy á , oke qua đi tao đón' .
Cậu vui vẻ quay qua nói với mẹ là thằng bạn thân lâu năm đang làm việc bên nước ngoài của cậu đã về nước rồi , nên cậu có nói là đặt đồ ăn về rồi tự chế biến cho nhanh chứ bây giờ đi chợ lâu lắm , bà cũng đồng ý rồi vào nhà chuẩn bị đồ ăn để tiếp đón cục vàng yêu quí của bà về nước , trong mắt bà cậu là cục kim cương thì cậu bạn thân này cũng là cục vàng của bà rồi , bà chăm hai đứa này từ hồi còn nhỏ xíu , bà hiểu tính của hai đứa này quá rồi .
"Mẹ ơi , con về với mẹ rồi đây"
"Chưa thấy người đang nghe giọng"
Cậu bất lực rửa tay sau đó đi ra chào mừng thằng bạn thân chí cốt của mình , cậu ôm y sau đó kêu y ngồi chơi với mẹ đi để cậu đi nấu cơm , sắp xong rồi .
"Trời ơi Pond , mới mấy năm không gặp nhìn con lớn nhanh quá ha , qua bên đó làm việc có ổn không con ?"
"Công việc vẫn tốt mẹ ạ , đi 4 năm mà con thấy mẹ vẫn trẻ như lúc 30 mấy tuổi ấy nhờ , hình như còn trẻ ra ấy chứ"
"Mồm mày nhai kẹo cao su hay gì mà dẻo dai vậy , gớm ạ mẹ tao năm nay cũng mới có 52 thôi"
Cậu đi ra cùng hai ly nước trà mát lạnh , ngồi kế y sau đó bĩu môi phàn nàn này nọ , có ngồi nói chuyện với nhau một hồi thì cả ba cũng ăn trưa sau đó cậu với y có xin mẹ đi chơi chiều về , mẹ cũng đồng ý đưa thẻ ngân hàng cho cậu , nhưng y phán một câu xanh rờn "đi với con nó không cần mang tiền" , đúng con đại gia có khác he , nói câu nào mùi tiền câu đó . Cậu và y đi đến một quán cà phê mèo xa khu dân cư đông đúc , nơi này rất yên tỉnh , thích hợp với sở thích của cậu và y .
"Sao , đêm khuya gọi điện kêu tao về nước có chuyện quan trọng là chuyện gì ?"
Hóa ra người mà 1h khuya hôm qua cậu gọi là y , y cũng nghe giọng nghẹt mũi của cậu gọi nên cũng đặt vé về ngay trong đêm để xem thằng cô hồn nào dám làm bạn y buồn .
"Tao định sẽ sang chỗ mày nghỉ ngơi một thời gian , cho tao thêm khóa điều trị tâm lý luôn nha"
"Bị gì mà phải cần đến điều trị tâm lý ghê vậy mày?"
"Chuyện dài lắm , qua bên đó đi rồi từ từ tao kể cho mày nghe"
"Oke , từ từ kể cũng được , thời gian trước khi sang Úc với tao mày còn lưu luyến gì ở đất Thái này thì làm hết đi nha , đừng có qua bển rồi nói nhớ này nhớ nọ đâu đó"
Cậu gật đầu sau đó chơi đùa với các con mèo đáng yêu trong quán , y cũng chụp được không hề ít ảnh của cậu đâu nha , giơ máy lên là có ảnh đẹp giơ máy lên là chụp được ngay , biết vậy lúc đầu cho cậu làm đại sứ thương hiệu nước hoa của công ty y đi cho lẹ , đỡ phải tốn công đi tìm người .
Hẹn mọi người chap sau tại Úc nha . PP mấy ní yêu dấu của LaLa .
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
FanficĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀