Vào một ngày trời nắng đẹp , một cậu thanh niên mang vẻ mặt tựa thiên thần đang vui vẻ thưởng thức buổi dã ngoại tại một sân cỏ yên ắng và trong lành cùng gia đình . Một gia đình ba người , có ba , có mẹ , và có cả cậu nữa , người ngoài nhìn vào cảm thấy họ thật hạnh phúc . Nhưng hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi , đang cùng ba mẹ ăn cơm trưa thì ba có nhận được một cuộc gọi , ba nói là quản lý gọi cho ba nên ba xin phép mẹ và cậu để đi ra chỗ khác nghe máy .
Mẹ cũng vui vẻ đáp lại , cậu vẫn còn đang thưởng thức chiếc bánh mì kẹp và ngắm nhìn bầu trời trong xanh và trong lành . Bỗng nhiên...ba đang nghe điện thoại thì liền khụy xuống , điện thoại cũng vì thế mà rớt xuống đất , mẹ và cậu thấy vậy liền chạy đến chỗ ông . Cậu lo lắng hỏi :
"Ba ơi , có chuyện gì vậy ạ , ba bị bệnh hả ?"
Ông lắc đầu nhìn mẹ và cậu , tay không ngừng run rẩy , ông nắm chặt lấy tay của mẹ và cậu , miệng ông cứ mấp máy run rẩy như muốn nói gì đó , cậu có nói ông bình tĩnh nói cho cậu nghe . Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của ông , cậu liền có cảm giác điều gì đó không tốt đã xảy ra , cậu nhanh chóng hỏi ông :
"Ba...ba nói đi ba , ba nói đi"
"Vợ à , Dunk à , công ty mình phá sản rồi , mất hết rồi"
Ông vừa dứt câu thì nước mắt liền chảy ra , không phải mỗi ông thấy đau đớn , mà cả cậu và mẹ đều rất sốc mà quỳ xuống luôn . Mẹ cậu sốc đến ngất đi , người đang cắm trại gần đó thấy vậy cũng chạy lại giúp đưa mẹ cậu đến bệnh viện .
Cậu cũng lo lắng mà lái xe cùng ông đi đến bệnh viện , sao mà sóng gió lại ập đến gia đình cậu trong hoàn cảnh này cơ chứ , rồi cậu biết phải sống làm sao , cậu vẫn còn đi học , chưa từng thử xin việc làm ở bất cứ nơi nào , bây giờ ba mẹ không còn việc làm , nợ nần chồng chất do các đối tác liên tục hủy hợp đồng do công ty phá sản bất ngờ , họ không muốn công ty mình bị liên lụy nên đã nhanh chóng rút lại cổ phần và hợp đồng .
Người trợ lý thân cận của ba có gọi điện nói với ba là sẽ giúp đỡ ông trong hoàn cảnh này , bác ấy có ngỏ lời kêu cậu về làm bảo mẫu cho con trai của bác ấy , nhà bác ấy cũng giàu , nhưng bác ấy quý ba nên bác ấy tình nguyện làm trợ lý cho người anh em thân thiết này . Ba quay qua nhìn cậu , cậu cũng không còn cách nào khác nên cũng đành đồng ý thỏa thuận này .
"Ờm...bác Ken đừng có la mắng gì con nha , con không giỏi chăm sóc người khác đâu"
Cậu ngập ngừng nói vào điện thoại sau đó lại buồn bã ngồi nắm tay mẹ , cậu thương gia đình nhỏ bé của cậu lắm , không muốn xa nó một chút nào , nhưng cậu nghĩ nếu cậu không làm thì cả gia đình sẽ chết đói mất . Sau khi về nhà để chuẩn bị quần áo thì cậu thấy nhà cũng đã bị lấy đi luôn rồi , mấy gã đòi nợ thuê chỉ cho 2 ngày để dọn tất cả ra ngoài , đòi nợ mướn cũng tốt nhờ , không xiết đồ . Cậu cũng gật gù đồng ý sau đó chi tiền của mình ra thuê vài chiếc xe tải lớn đến để chuyển đồ trong nhà về quê ngoại hết .
"Cảm ơn trời phật"
Cậu chắp tay cúi đầu lạy bốn phía , may mà họ không biết ở quê ngoại cậu có một căn nhà rất lớn , đó là nhà mà ba mẹ mua cho cậu , nhưng sau khi cưới vợ cậu mới được ở đó thôi . Ấy mà không đợi được đến lúc đó nữa rồi , bão tố ập đến khiến cậu không kịp thích ứng gì hết . Nhờ có 3 chiếc xe tải lớn nên đồ đạc được chuyển đến nhà cậu , nội trong chưa tới 5 tiếng thì căn nhà ở thành phố này không còn xót lại một thứ gì .
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
FanfictionĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀
![[JoongDunk ] H+ The Series](https://img.wattpad.com/cover/340970969-64-k42453.jpg)