Anh có mặt tại nhà lúc 2h sáng , căn nhà không một bóng người , giúp việc đã về nhà sau nghỉ ngơi chỉ để lại một căn nhà rộng lớn không một tiếng động . Anh nhìn xung quanh , cậu nhóc thấp hơn anh một cái đầu hay thức đợi anh về nay đã không còn thấy nữa , nhưng anh không hề quan tâm mà đi thẳng lên phòng ngủ một giấc đến sáng .
Nếu giúp việc không gọi anh dậy thì anh có thể ngủ bao lâu nữa , đã 11h trưa rồi , anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của bác quản gia , bác kêu anh dậy ăn trưa , và sau đó sẽ đến bệnh viện , anh thắc mắc là đến bệnh viện làm gì thì chợt nhớ dòng tin nhắn mẹ gửi hôm qua .
"Bác Korn nè , thằng Dunk nó mất trí nhớ thật à ?"
"Vâng...bác sĩ đã nói não của cậu Dunk bị va đập rất mạnh , suýt thì vỡ động mạch , may mà cứu kịp"
Anh lạnh nhạt gật đầu sau đó nhờ bác Korn chuẩn bị cho anh một bộ đồ , anh thì đi vscn , mẹ nó thằng tồi này đã làm người ta bị như vậy rồi mà nó còn vừa đánh răng vừa hát nữa chứ , may mà cậu hiền chứ mà gặp mấy đứa khác có mà tát anh vêu mồm .
Anh sửa soạn xong xuôi sau 20' trong nhà tắm . Bước xuống nhà với một tâm trạng thoải mái không vướng bận bất cứ điều gì , ừ...thứ vô tâm như anh thì vướng bận mẹ gì trên cái trần đời này ngoài mấy con điếm trong bar tối qua làm anh vui vẻ .
"Mình đi luôn nha cậu chủ"
"Ừm , đi lẹ tôi còn đi chơi nữa , mai là thứ hai rồi"
"Vâng"
Anh khoác áo sau đó đeo giày và ra xe ngồi đợi quản gia khóa cửa nhà , ngồi trong xe anh có nhắn tin với Neo bảo là tối nay anh đến muộn , vì anh biết ở bệnh viện chắc chắn ba mẹ sẽ chửi anh nên anh báo trước cho nó khỏi đợi . Sau gần nữa tiếng ngồi xe thì anh đã dừng trước một bệnh viện lớn nhất thành phố , quản gia mở cửa cho anh xuống , mặt vẫn không chút biểu cảm mà đi theo quản gia đến phòng của cậu .
Vừa thấy mặt anh thì ba anh đã tặng cho anh một câu chửi thân thương trìu mến hết sức có thể "thằng trời đánh này , em mày như vậy rồi mà còn có tâm trạng để đi chơi à ?" . Ông còn đập bàn một cái làm y tá và mẹ giật bắn mình , hắn thì vẫn giữ một nét mặt đó và đi lại nhìn cậu , hắn nói với ba là "còn sống là ngon rồi , không phải 100% lỗi do con đâu" sau đó đi lại sofa ngồi như không có chuyện gì xảy ra , mẹ có khuyên anh nên đối xử nhẹ nhàng với cậu thử xem , mẹ biết anh là một con người tình cảm , nhưng mẹ đâu biết anh không thích có em , nhất là cậu .
"Cầu trời cho thằng bé không sao , hôn mê từ qua đến giờ vẫn chưa tỉnh"
"Mẹ khéo lo quá , bệnh tình của nó sao thì bác sĩ biết rõ , cần gì mẹ lo cho tốn sức vậy"
"Thằng này nói năng không biết suy nghĩ , Dunk cũng là người trong nhà , ba quyết định từ nay để nó ngủ chung phòng với con , cấm cãi"
Ông dứt khoát chỉ tay vào mặt anh , mặt nghiêm túc khiến anh cũng rén , điều bây giờ anh muốn là cậu không bao giờ tỉnh dậy nữa , để anh có thể sống hạnh phúc như trước kia , một đống suy nghĩ cứ chạy quanh đầu anh , nào là rút ống thở của cậu , nào là tiêm chất độc vào bình nước biển của cậu . May mà lương tâm anh không cho phép anh giết người , thế là từ ngày hôm đó anh bị ba mẹ lôi lên bệnh viện chăm cậu cho đến khi cậu tỉnh dậy , nhiều lúc anh chửi thầm "hôn mê gì mà hơn cả tháng chưa tỉnh , có khi nào nó chết rồi không ?" . Nói là lên chăm sóc , nhưng toàn là bạn trai của Neo chăm cho cậu không à , anh và Neo ngồi chơi , khi ba mẹ đến thì lại giả vờ chăm sóc quan tâm , đúng là hết nói nổi .
![](https://img.wattpad.com/cover/340970969-288-k42453.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
FanficĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀