Cậu ngồi bình thản thưởng thức tách cà phê sữa do chính tay mình pha , đợi hai con người kia lên tiếng thôi . Cậu biết thừa việc anh sẽ tìm thấy cậu vào một ngày nào đó nhưng không ngờ đó là ngày hôm nay thôi , nổi tiếng toàn cầu không tìm thấy thì chịu , cậu ngồi vắt chéo chân chóng cằm nhìn anh và ông .
"Sao vậy , muốn hợp tác mà không chịu mở miệng ra nói à?"
"Dunk...anh đã tìm em rất lâu đó , thấy em thành công như vậy anh thấy vui lắm"
"Vậy à , cảm ơn sự quan tâm của giám đốc , tôi thành công như vậy là công sức của Pond , cảm ơn cậu ấy thì hơn đó"
Cậu dùng giọng khinh bỉ nhìn anh trả lời mà đâu ai biết trong lòng cậu đang nấu ngụm cà phê cậu vừa mới nuốt xuống đây này , nó sôi sùng sục luôn .
"Ờm...Dunk à , bác biết trước đó nói như vậy với con là không đúng , con cho công ty bác cơ hội được không ?"
"Hmm...chuyện này khó lắm chủ tịch ạ , ngài chửi bới mắng nhiếc con cỡ đó con chịu được , nhưng ngài lỡ đem gia đình con ra mất rồi"
Cậu lật hợp đồng ra xem , mắt không hề để tâm đến sắc mặt của ông đang dần biến sắc , đó chính là thứ cậu muốn , cách trả thù nhẹ nhàng nhất cậu giành cho ông , quen anh chưa được bao lâu thì ông xen chân vào phá hết , cậu hận lắm chứ , hận cái cách ông chửi mắng cậu và anh , hận ông vì ông không tôn trọng giới tính của anh và cậu , nhưng bây giờ cậu đã có tất cả rồi , tiền tài có , danh tiếng có , nhà cửa siêu xe cũng có , cậu đâu có thiếu gì nữa đâu .
"Dunk...em mặc kệ ông ta đi , cho anh một cơ hội để hợp tác với em đi mà"
"Chậc chậc , vậy mời ông qua phòng bên cạnh để nói chuyện với giám đốc của tôi nha"
Cậu đưa tay ra phía cửa ý kêu ông mau ra ngoài để cậu và anh còn nói chuyện , ông tức muốn xì khói mà chả làm được gì , kèm thêm cái lườm sắc lẻm của anh nên ông hậm hực ra ngoài . Bây giờ trong căn phòng họp cách âm , máy lạnh 23° này chỉ còn lại anh và cậu , thấy cậu im lặng thì anh đi lại ôm cậu từ phía sau , cậu vẫn ngồi im không nói gì , nhưng cũng không phản kháng .
Cái ôm này đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được , thật nhớ ! Thật sự rất nhớ hơi ấm và mùi hương này , cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra sau đó đứng đối diện anh .
"Có phải em làm anh bất ngờ không ?"
"Có một chút đó , anh bất ngờ vì anh lại tìm được em trên một đất nước khác như này"
"Tại sao lại tìm em , chúng mình không phải chỉ mới quen nhau được vài tháng thôi à ?"
Anh im lặng lấy điện thoại ra cho cậu xem một video , cậu thật sự rất sốc khi thấy những sản phẩm cậu từng làm mẫu đều được anh mua về sử dụng với số lượng lớn , mục đích mua sản phẩm là để lấy ảnh của cậu thôi chứ sản phẩm anh đi cho nhân viên hết rồi , không lẽ...
"Anh phát hiện ra em ở đây từ khi nào ?"
"Khoảng 4 tháng trước"
"Hả!!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
FanficĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀
![[JoongDunk ] H+ The Series](https://img.wattpad.com/cover/340970969-64-k42453.jpg)