Xuyên không để yêu anh (6)

1K 71 3
                                    

Cậu đang tìm cách để nói chuyện của anh và cậu với mẹ , thật sự trước kia cậu có nghe mang máng là mẹ cậu không thích con trai với con trai yêu nhau cho lắm , nên bây giờ cậu sợ nếu đưa anh về ra mắt có khi nào anh bị bà đuổi đi luôn không .

"Sao em không vào ?"

"Ờm...anh nhớ bình thường hết sức có thể nha , nhớ những gì em dạy anh chưa ?"

Anh mỉm cười gật đầu sau đó nắm tay cậu đi vào nhà , bà cũng đang ngồi nói chuyện với Pond , y thường xuyên sang nhà bà để trao đổi một chút về tình hình sức khỏe hoặc thường qua chơi với bà lúc rảnh , niềm vui tuổi già của bà cũng chỉ cần có nhiêu đó thôi . Thấy cậu và anh cùng nhau bước vào thì y cũng hơi bất ngờ nhưng sau lại thoải mái chào hỏi .

"Hello tình yêu , khỏe chưa mà về đấy ?"

"Tao đủ sức để đấm mày"

"Ủa cậu bác sĩ lúc nảy , bộ Dunk nhà bác còn chỗ nào chưa khỏe sao con ?"

Câu hỏi khiến anh đơ mất vài giây , nhưng sau lại vui vẻ trả lời như lời cậu dạy .

"Dunk còn hơi đau chân nên con đưa cậu ấy về ạ"

"Có dịch vụ trả hàng tận nơi luôn hả ta ?"

"Mẹ , mẹ đừng có làm khó người ta quá"

Bà bật cười sau đó mời anh ngồi , cậu định ngồi kế anh thì y bay vào giữa ngồi , cậu tức muốn đá y bay khỏi trái đất luôn nhưng có mẹ nên phải nhịn , y nhìn cậu đầy thích thú .

"Bác Yadin , Dunk có người yêu rồi đó"

"Pònnnn!!!"

Cậu bặm môi bịt miệng y lại , đúng thật là , nhiều lúc nói mà cậu không cản kịp luôn á , bà cũng vì câu nói của y mà hỏi cậu tới tấp , anh ngồi đó nghe đã bắt đầu lo lắng , dấu hiệu là anh đang nhịp chân kia kìa , sống chung với anh thời gian dài nên cậu cũng đủ tinh ý để nhận ra khi anh nhịp chân đều đều như vậy là đang lo lắng .

"Người yêu , con có người yêu lúc nào ? Xinh không con ?"

"Không...con không quen con gái...con xin lỗi"

Cậu mím môi cúi gằm mặt xuống chuẩn bị chịu trận , đột nhiên bà đập bàn sau đó bà cùng y bật cưới lớn rồi đập tay nhau , cậu với anh đơ một lúc không hiểu bà với y đang làm gì , cười cái gì nữa , cậu nghĩ bà với anh khi dễ cậu nên bực bội táng cái bốp vào đầu y , muốn xung đột tới nơi thì bà mới lên tiếng .

"Joong , không định cản vợ con lại à ?"

"Dạ...hả!!?"

Anh bất ngờ quay sang nhìn cậu , chưa khai mà sao bà biết ? Bà là điệp viên hả ta , nhưng nhìn bà có vẻ không mấy tức giận khi biết cậu thích con trai , cậu và anh cũng thành thật nói với bà về mối quan hệ của họ , y và bà ngồi bĩu môi phán xét sau đó cũng oke đồng ý cho quen , cậu cũng khá bất ngờ trước câu nói của bà , không phải bà không thích hả ta .

"Đó là hạnh phúc của con , mẹ đâu thể nào cấm được , con là mạng sống duy nhất của mẹ đó"

Nghe xong cậu mếu máo đi lại ôm bà , anh cũng mỉm cười hạnh phúc thay cậu , anh cũng chỉ biết mong cho ba mẹ của mình vẫn mạnh khỏe , thật sự bây giờ anh cũng không muốn về lại quá khứ kiểu gì nữa , thử mọi cách rồi , chả xi nhê gì hết , vô dụng .

Sau vài tháng sống chung với nhau thì cả hai đã gom đủ tiền để mua một căn nhà cho riêng mình , anh và cậu cùng nhau dọn đến nhà mới với tâm thế đầy vui vẻ , nhưng ngặt một cái là cậu vẫn còn đi học , anh thì được nhận làm quản ly cho một công ty ở trung tâm thành phố , anh tiếp thu lối sống hiện đại rất nhanh và né gái cũng rất nhanh , khi tan làm anh liền lái xe đến trường đón cậu .

"P'Joong"

"Thấy em rồi"

Cậu vừa chạy ra vừa vẫy tay gọi lớn tên anh , anh đi lại cầm cặp hộ cậu sau đó cả hai nắm tay nhau ra xe và về nhà , trên xe cậu kể cho anh nghe những chuyện vui hôm nay cậu được chứng kiến trên trường . Anh cũng cười theo lời kể của cậu , tuy trong lời nói của cậu có vài câu nói tục anh không hiểu nhưng anh biết cậu đang kể chuyện vui .

"Vậy hôm nay em muốn thưởng gì ?"

"Em được điểm tuyệt đối , anh phải tự tay thưởng cho em chứ"

"Được , về nhà anh sẽ thưởng cho em , anh học cũng hơi lâu"

"Hả...anh học gì ?"

Anh ngập ngừng nhưng sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề và đưa cậu đi ăn kem rồi về nhà mẹ chơi một chút , học cả tuần rồi bây giờ về cho mẹ con gặp nhau ôm ấp chút .

"Nhà mới con ở thấy thế nào ? Có thoải mái không ?"

"Dạ...Joong thiết kế đẹp lắm mẹ ạ , bao luôn cả nội thất theo phong cách nhẹ nhàng nữa , rất thoải mái"

"Cái này giới trẻ bây giờ nói là "flex" chồng yêu đúng không ?"

Cậu ngại ngùng vỗ nhẹ lên tay bà , vô tình khen một tí mà mẹ đã nói là flex chồng yêu rồi , anh thì đứng trong bếp vừa gọt trái cây vừa tự lên ứng dụng Google mà cậu chỉ để search "phờ lét là gì ?" , phiên âm từ ra luôn mới đau chứ .

Chơi sương sương đến 7h tối thì anh với cậu cũng chào mẹ về nhà , cậu vẫn đang còn háo hức để được nhận món quà của anh , cậu đi tắm trước , khoảng hơn 10' sau thì cậu đi ra với một bộ đồ ngủ cực kì thoải mái , những giọt nước rơi từ trên tóc cậu xuống vai...rồi vào trong áo .

"Anh đi tắm đi , em bật nước ấm cho anh rồi đó"

"Lại đây , ngồi lên đùi anh một chút , anh lau tóc cho"

Cậu cũng không nghi ngờ gì mà đi lại ngồi lên đùi anh để chờ được lau tóc .

"Dunk , chúc mừng em được điểm cao"

Cậu còn chưa kịp cảm ơn thì đã bị anh bế lên xoay ngược lại ngồi đối diện với mình , mặt mũi cậu thi nhau đỏ lên , cậu không hiểu anh đang làm gì , vì cậu vẫn còn một suy nghĩ , người thời xưa làm gì biết làm chuyện đó chứ , có biết cũng phải mất thời gian khá lâu .

Nhưng đời đâu như là mơ , anh biết cách làm chuyện đó , anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn , ban đầu cậu hơi e ngại nhưng cứ có cảm giác thoải mái nên cậu cũng dần bị cuốn vào nụ hôn của anh . Đến khi anh cảm thấy vai mình đau thì mới rời khỏi đôi môi của cậu , anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai của mình , hôn lên mu bàn tay của cậu sau đó nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường .

Thoai , chap sau đọc H cho vui , chứ mỏi tay quớ , pai ní iu ❤❤❤🙊

[JoongDunk ] H+ The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ