Sống chung với nhau tới tháng thứ 10 thì cậu cảm thấy trong người không được khỏe , liên tục mất ngủ và đau nhức vùng thắt lưng , anh cũng để ý thấy như vậy nên có ngỏ lời bảo cậu đi khám thử , nếu bệnh thì bác sĩ kê đơn thuốc về uống . Cậu cũng gật đầu sau đó cả hai chuẩn bị đi đến bệnh viện , trước cửa bệnh viện , cậu bị mùi bên trong xộc thẳng lên mũi , muốn nôn ngay tại chỗ luôn , từ nhỏ đến lớn cậu ghét nhất là mùi bệnh viện .
"Bình tĩnh , há miệng nào"
"Aa..."
Anh đút cho cậu một viên kẹo ngọt hương đào mà cậu thích , mùi đào trong miệng đã áp đi được vài phần mùi bệnh viện , anh đưa cậu vào phòng khám sau đó ngồi bên ngoài đợi , khoảng nữa tiếng sau thì cậu bước ra với vẻ mặt không mất vui vẻ .
"Sao rồi , em bệnh gì ?"
"Không có , em khỏe lắm"
"Vậy sao mặt ỉu xìu vậy ?"
"Em thèm...gà tiềm thuốc bắc"
Anh nhíu mày khó hiểu nhìn cậu nhưng sau đó vẫn đưa cậu đi ăn , cậu ăn rất nhiều , đồ ăn tráng miệng cậu ăn cả hai ly kem to , dạo này nhìn cậu có vẻ hơi mũm mĩm rồi thì phải , chắc là do anh chăm kĩ quá rồi . Anh cũng đi làm...nhưng mà là làm cái khác , sự tích xe bán bánh kia là một sự hiểu lầm to lớn của cậu .
Lần đó , cậu ngồi xem ti vi cùng anh có tiện lời hỏi anh một câu "anh không đi bán bánh nữa à?" , anh lắc đầu , quay sang nhìn cậu sau đó lên gg bấm tìm kiếm một cái gì đó rồi đưa cho cậu xem , hóa ra là anh tìm một bang máu mặt trong nước , cậu khó hiểu nhìn anh , sau đó anh bấm vào mục hình ảnh thì thấy "ANH" , anh là bang chủ của bang đó , cậu mắc nghẹn miếng táo xém tắt thở , may mà anh đưa sữa cho uống kịp .
Từ hôm đó mọi hành động của cậu nhẹ nhàng lại bất thường , nói thật ra là cậu rén anh , mặc dù nhà mình cũng giàu nhất nhì cái đất Thái này , nhưng sợ thì vẫn sợ .
"Joong , lần này anh đi lâu không ?"
"Tầm hơn một tháng anh về , bang có việc cần xử lý"
Anh cúi xuống nhẹ nhàng xoa đầu cậu , đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó đi ra xe và lái đi , haizz lại phải ở nhà một mình , cậu đã quen với việc có anh trò chuyện cùng , cho nên không có anh ở nhà cậu liền chạy qua nhà Fourth báo . Báo nguyên tuần luôn , cơ mà hai con báo này có máu ăn chơi lắm nha , chơi nguyên tuần mà có biết chán đâu . Có em cậu cũng đỡ buồn hơn , cho nên cậu ở nhà em một tuần sau đó mới về nhà .
Vừa mở cửa bước vào thì thấy một người con gái tầm tuổi của cậu đang ngồi chễm chệ trên sofa , em nhíu mày đi lại ngồi đối diện cô sau đó cậu cũng đi lại ngồi kế em , cậu hỏi cô là ai , cô bình thản húp một ngụm trà sau đó trả lời .
"Là ngài Joong cử tôi đến để chăm sóc cậu , có gì cần cứ nói tôi"
"Là người của chồng tôi à , vậy cô sẽ ở đây luôn sao ?"
Cô gật đầu sau đó tự tiện đi lại một căn phòng trống sau đó dọn đồ vào , cứ như đây là nhà của cô vậy .
"Con gái con đứa vô duyên mất nết"
"Thôi , kệ đi , có còn hơn không"
Em chào tạm biệt cậu sau đó ra về , cậu đóng cửa quay mặt lại thì thấy cô đứng ngay sau lưng làm cậu giật mình suýt té , may mà bám vào thành cửa kịp , cậu nói cô sau này nhớ giữ khoảng cách vv...mm , sau đó cậu từ từ đi lên phòng , đóng cửa tắt đèn , và video call cho anh chứ chán quá có gì đâu mà làm .
"Sao rồi , một tuần qua có ăn uống đầy đủ không ?"
"Có chứ , anh ăn cơm chưa , ở đó có gì vui không , có nhiều người không ?"
"Anh ăn rồi , tháng sau về anh sẽ kể cho em nghe"
"Nhớ mua quà cho em đó nha"
Anh mỉm cười sau đó call với cậu vài chục phút nữa thì cúp máy do có việc bận , cậu cũng cất điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho chú ý , là cô gõ cửa kêu cậu xuống phòng cô nhờ có việc chút , cậu thấy cô là con gái chân yếu tay mềm nên cũng xuống giúp cô , sao mà thấy cô giống bà chủ vậy trời , nhờ cậu hết cái này đến sai cậu làm cái nọ , 12h đêm mới cho cậu về phòng ngủ .
Cứ như thế cậu bị cô hành cho suốt gần một tháng trời , nhìn cậu ốm đi hẳn , anh chăm cho bự bao nhiêu thì cô hành cho ốm bấy nhiêu . Mà cậu lại hiền không dám bật cơ , vì sợ bật xong cô quay sang méc anh thì sẽ bị anh đánh nên cậu quyết định im lặng chịu đựng , đến một ngày cậu chịu hết nổi nên bật lại cô .
"Nè Alice , rốt cuộc là cô chăm tôi hay cô hành tôi vậy ?"
"Là vợ của bang chủ sao , mày đừng có hòng dành cái chức đó của tao"
Nhìn cô ta bây giờ không khác gì một con quỷ khát máu , cô ta nắm chặt cổ tay cậu sau đó đẩy mạnh cậu xuống ghế , cô miệt thị nhục mạ cậu là đồ gay rồi giới tính thứ ba cũng bày đặt có tình yêu vv...mm . Cô ta còn ác đến nỗi thuê hai vệ sĩ về để canh giữ cậu trong phòng , đến giờ làm việc thì thả ra nếu không thì sẽ bị nhốt trong phòng , má đúng khốn nạn chưa từng thấy . Cậu còn bị cô ta cướp mất điện thoại , lâu lâu để ý còn thấy cô ta chơi thuốc nữa , tởm thật sự .
"Alice , cho tôi ra ngoài một chút được không , bạn tôi đang đợi ngoài cửa"
"Cho mày 5' để nói chuyện và tự vác cái xác vào nhà"
Cậu nhanh chóng chạy ra xe của em sau đó khóa cửa , hai tên vệ sĩ đứng bên ngoài không ngừng đập cửa làm cậu sợ phát run , em cũng nhanh chóng lái xe đi , bỏ lại hai tên vệ sĩ phía sau , lúc này đi xa thành phố cậu mới thấy an tâm , em hỏi cậu sao dạo này không chịu nghe điện thoại của em , rồi còn nhắn tin nói mệt nên không muốn đi chơi nữa .
"Tao...tao bị bạo hành , mày cứu tao đi , gọi ba mẹ về cứu tao đi Fourth!!!"
"Cái gì!!? Con đ* l** đó dám hành hung mày á , đụ má nó tới số với tao rồi , điện thoại tao nè , mày gọi ba mẹ mày đi"
Em đưa cậu về quê của mình sau đó nhẹ nhàng xử lí vết thương trên người cậu , tuy chỉ bị đánh nhưng vết thâm lại rất đậm và đỏ , suy ra cậu bị đánh bằng vật rất lớn và có lực sát thương cực kì cao . Cậu không gọi cho anh , vì cậu sợ anh lo lắng mà không làm việc được , cậu gọi cho mẹ nói cậu bệnh nặng mẹ về với cậu đi vv...mm , đang nói chuyện với mẹ của em thì bên ngoài có tiếng đập cửa liên tục , em kêu mấy vệ sĩ cùng quản gia ra xem , còn cậu được em đưa lên phòng , ở trong đây thật sự an toàn , vì phòng này cách âm , ổ khóa điện và cửa sổ phòng đạn , như phòng tổng thống . Bên ngoài có bom nổ cậu cũng không nghe .
Sóng gió gia tộc tới rồi đây mấy ní ơi , tui cho mấy bà đi biển vài chap thôi , mấy chap cúi cho đi ăn bánh he , pai ní iu ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
FanficĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀