Hôm nay đã tròn 2 tháng cậu sang nhà hắn ở , và cũng 2 tháng kể từ ngày ông sang nước ngoài . Mấy tuần đầu cậu cứ nằng nặc đòi sang với ông với lý do là tối không ngủ được , với cả sáng ăn sáng không có ông nên không vui vv....mm . Ông cũng chỉ biết nhờ vào hắn thôi chứ thật sự công việc bên đó đang phức tạp không tiện để về , hắn cũng đến chịu vì cái độ bướng bỉnh của cậu , khuyên mãi mà không chịu nghe nên nhiều lúc mất kiên nhẫn quát cậu làm cậu khóc bù lu bù loa um sùm khắp nhà . Lúc trước ai bảo không làm cậu buồn mà bây giờ làm cậu khóc đến sưng cả mắt vẫn không chịu dỗ , phải kêu em(Phuwin) sang dỗ mới chịu nín . Và hiện tại hắn và cậu vẫn đang giận nhau , học chung lớp ngồi cùng bàn nhưng chớ có thèm nhìn mặt nhau một cái , cậu cũng sang nhà em ở được hơn 2 tuần rồi và không có dấu hiệu nguôi giận .
"Dunk Natachai , lên làm câu này đi em"
"..."
Trả lời cô giáo là một sự im lặng của cả lớp , cả lớp ai cũng biết cậu chỉ nghe được ở cự ly gần , còn đây cô đứng đầu con ngồi cuối muốn cậu nghe cũng khó .
"Dunk...cô kêu lên bảng làm bài kìa"
Em quay xuống khều cậu sau đó hất mặt lên trên bảng , cậu cũng ngước lên nhìn sau đó từ từ lên bảng làm bài , ủa mà khoan , bài này cậu nhớ cậu đã học qua đâu mà bắt cậu làm . Cậu đứng đơ ra đó không dám nói gì luôn , đợi một cánh tay dưới lớp giơ lên thì cậu mới được cứu , cô bảo lần sau nhớ chú ý nghe giảng rồi kêu cậu về chỗ và kêu bạn xung phong kia lên .
"Được rồi , Louis lên bảng giải bài này đi em"
Cậu đi ngang qua Louis sau đó cười và cúi đầu cảm ơn Louis rồi về chỗ ngồi , Louis cũng cười vỗ vai cậu sau đó đi lên bảng làm bài . Louis là học sinh giỏi của lớp , được tài trợ học bổng cho đại học vì Louis được cho là học sinh ưu tú của trường nên các giáo viên ai cũng quí cậu hết .
"Êy Dunk , tối nay đi lên thành phố chơi không ?"
"Sợ bác Job không cho đi thôi"
"Đi với tao mày còn sợ bác Job chửi à?"
"Sợ chứ mày , việc gì tao làm bác đều báo lại cho ba mà"
"Cứ đi đi , lên đó đi khu vui chơi cho khuây khỏa tâm trí"
Cậu nghe đến khu vui chơi thì đồng ý cái rụp , cậu rất thích đi khu vui chơi vì nói thật từ nhỏ tới giờ cậu chỉ được đi khu vui chơi có mấy lần , tại hồi nhỏ cậu không may nên đi lạc cả 5 tiếng làm cho ông và bác Job muốn lên máu rồi từ đó cậu không được đi nữa . PondPhuwin và Dunk ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng đang có một con quỷ đầu xì khói vì lúc nảy cậu nói chuyện với trai , hắn ghen à ? Có là gì với nhau đâu mà ghen với chả hửng . Đang giận nhau thì đừng hòng cậu chịu nghe hắn nói .
"Không rủ bạn cùng bàn đi à Dunk ?"
Anh giở giọng đâm chọt mắt thì liếc sang hắn miệng thì bĩu ra như đang trêu ngươi hắn , không có cậu ở đây là hắn với anh cạp nhau nảy giờ rồi đó .
"Mây chóp , tao đi với Phuwin với Pond là được rồi"
Rồi luôn , người ta không thích luôn rồi , hắn bị bơ rồi , coconut lắm đó chứ . Phuwin nhìn Pond sau đó cả hai lại quay sang nhìn cậu mặt đang khó chịu khi Pond nhắc đến hắn trước mặt cậu , cả hai ai cũng biết họ đang giận nhau nhưng máu chọc gan người ta không hết được , đúng là đôi bạn cùng báo mà .
"Thôi đừng buồn nhá Joong , tao sẽ mua cho mày một hộp kẹo bông gòn"
"Lát ra về gặp nhau ở phòng boxing"
Hắn giọng khàn đặc như bị ốm nói với anh , mặt đằng đằng sát khí khiến cậu ngồi kế bên lạnh sóng lưng mà lén nhìn hắn . Không nhìn thì thôi chứ nhìn càng sợ , mắt hắn đỏ thấy ghê , Phuwin cũng rén mà lên tiếng nói giúp pươn rak của mình .
"Xin lỗi Joong nha , lát nữa chúng tôi đi lên thành phố chơi rồi , đánh đấm yêu thương gì thì để sau nha"
Em nhìn hắn sau đó khoác tay anh bóp nhẹ ý kêu anh nói giúp .
"Ừm , có gì solo sau"
"Tùy mày"
Hắn hậm hực úp mặt xuống bàn ngủ , mặc kệ cả lớp đang học . Cả lớp cũng chả ai gan mà đụng đến hắn , sợ hắn đấm cho bay mấy mét giống thằng lần trước kiếm chuyện với cậu thì toi đời .
Đến giờ ăn trưa cậu cũng tách hắn ra mà đi chung với PondPhuwin , hắn giận thì giận nhưng vẫn phải lấy đồ ăn cho cậu và ngồi cạnh cậu . Đang ngồi ăn ngon lành tự nhiên cậu buông muỗng nĩa xuống làm 3 người giật mình .
"Aa...aa đau...đau quá"
Cậu nhăn nhó ôm người làm hắn lo lắng nhẹ giọng hỏi , càng đụng vào cậu càng la đau khiến hắn hoảng hốt bế cậu chạy nhanh xuống phòng y tế , nhưng phòng y tế lại không có ai nên cậu bế cậu phi thẳng đến bệnh viện luôn .
"Hức...đau quá , cứu Dunk đi đau quá"
Cậu nắm chặt tay hắn khóc um sùm lên khắp bệnh viện , bác sĩ thấy vậy nên kêu hắn đưa cậu vào phòng cấp cứu , hắn ngồi ở ngoài đợi cậu mà ruột sôi muốn chín tới nơi mà bác sĩ vẫn chưa chịu ra nữa là sao ?
//cạch//
Tiếng mở cửa vang lên hắn chạy nhanh lại đứng trước mặt bác sĩ khiến bác sĩ giật mình cả mình . Hắn vội vàng hỏi tình hình của cậu sao rồi , có nghiêm trọng hay không vv....mm .
"Cậu bình tĩnh đã , cậu ấy chỉ bị dị ứng thức ăn thôi"
Nói xong bác sĩ tiếp tục đi sang phòng bệnh khác bỏ lại hắn đứng ngơ ở đó một lúc sau đó mới vào trong với cậu , nhìn người con trai hắn yêu thương đang nằm trên giường bệnh mặt mày tái mét khiến hắn xót vô cùng .
"Alo Pond , mày kiểm tra thực đơn ăn trưa của Dunk cho tao , kiểm tra từng loại đồ ăn"
Hắn đang nhớ lại mấy món cậu dị ứng trong đó có ớt chuông và đậu phộng , 10' sau anh gọi thì thực đơn ăn trưa của cậu lại có đậu phọng nghiền được trộn với cơm , hắn oke rồi sau đó lại cảm thấy may mắn vì đã đưa cậu đến bệnh viện kịp lúc , nhìn cậu lúc này hắn hết tâm trạng mà giận cậu luôn rồi , lúc cậu khóc hắn đã muốn khóc theo rồi mà lần này cậu còn bảo hắn cứu cậu thì ai mà không xót cho được chứ .
"Mau khỏe lại nha , rồi tôi làm cà ri cho cậu ăn"
Hắn ngồi nắm tay cậu sau đó lại xoa nhẹ lên nó như đang an ủi cậu , đúng thật là kể từ khi đó hắn không bao giờ dám lớn tiếng với cậu nữa .
End chap 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
FanficĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀