Tôi là Dunk Natachai , con trai của một gia đình có ba mẹ đều là giáo viên có tiếng trong trường . Nhưng mọi người đều không biết tôi là con của họ , không phải vì họ không nhận tôi là con nhưng là vì tôi không muốn mọi người soi mói vì những điều như tôi là con giáo viên nên được ưu tiên vv...mm . Năm nay tôi đang học lớp 11 , trước khi thi học kì 1 thì tôi tôi bị sốt li bì mấy tuần liền nên tiến độ học của tôi bị thụt lại một chút xíu , chỉ là một chút xíu thôi nha .
Mẹ tôi thì lo tôi học không theo kịp bạn bè nên đề xuất là sẽ thuê gia sư dạy kèm cho tôi sau giờ học trên trường , ba tôi thì nói để từ từ rồi cũng theo kịp thôi nhưng chưa nói xong đã bị cắt lời sau một câu nói chắc như đinh đóng cọc
-Mẹ thuê được gia sư cho con rồi , bắt đầu học từ ngày mai luôn .
Gì zậy mẹ , con trai yêu quý của mẹ còn chưa kịp đồng ý nữa mà trời . Bởi vậy , tôi chưa bao giờ được tự mình quyết định bất cứ chuyện gì khi chưa thông qua giáo viên dạy luật nhà tôi . Nhưng tôi cũng chỉ biết đồng ý thôi chứ sao , tôi sợ nhất là khi mẹ tôi giận , mỗi khi mẹ giận là ba con tôi nhịn đói chắc .
-Em tự ý quyết định như vậy , lỡ Dunk nó không thích thì sao !?
Ba tôi uống một ngụm trà sau đó nhìn mẹ tôi hỏi , tôi nghĩ chắc hôm nay nhịn đói chắc rồi . Ba ơi là ba , con biết ba thương con rồi nhưng mà cũng phải thương cái bao tử của con nữa chứ .
-Dunk không ý kiến thì thôi , anh ý kiến gì chứ , đã vậy nay hai ba con tự nấu cơm ăn đi nha
Đó đó , tôi đoán có sai đâu mà . Nhờ ba mà bây giờ tôi phải nhịn đói nè trời , đang chán nản ngồi uống coca thì ba nói một câu khiến tôi cảm thấy yêu ba hơn bao giờ hết .
-Vậy ba con mình đi ra ngoài ăn , nay ba mời
Ô hổ quá đã luôn ba ơi , tôi miệng cười toe toét kéo ba tôi đi ra ngoài ăn ngay lập tức , vì khi mẹ giận thì mẹ thường hay đi ăn với bạn lắm , bỏ mặc ba con tôi đói meo luôn , nên lần này tôi sẽ dứt khoát đi ăn với ba ba yêu dấu của mình .
Ba với tôi cùng đi đến một quán quen của bạn ba , tôi cũng đến quán này ăn với bạn vài lần rồi nên cũng quen với bác chủ quán của quán này , tôi oder một vài món đơn giản thanh đạm không dầu mỡ , ba tôi cũng vậy .
-Dạ quý khách muốn dùng nước gì không ạ ?
Một cậu thanh niên với gương mặt tuấn tú , ngũ quan sắc sảo đang đứng bên cạnh tôi tay còn đang cầm cuốn sổ và cây bút , miệng thì nở một nụ cười thân thiện . Chết tiệt , tôi mê vẽ đẹp này của cậu thanh niên này vãi , ai mà đẻ khéo thế không biết , tôi chỉ biết đơ ra vì vẽ đẹp này mà quên mất cậu ấy đang đợi tôi nói món nước , phải đợi ba khều tôi vài cái tôi mới hoàng hồn lại mà trả lời .
-Ờm...cho tôi một ly nước cam ép và một ly ca cao nóng nha .
-Vâng...quý khách vui lòng đợi vài phút ạ , chúc hai quý khách ngon miệng
Trời đất mẹ ơi , cậu ấy nhìn tôi cười kìa , biết mê là gì không . Không lẽ từ nay phải đi ăn thường xuyên ở đây ta , người gì đâu á .
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
FanfictionĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀