Một buổi tối ngủ ở một nơi không quen nên cậu hay mơ thấy ác mộng , cứ chốc chốc cậu lại quơ tay chân loạn xạ , miệng thì không ngừng van xin năn nỉ thứ gì đó , anh cũng theo đó mà thức giấc mấy lần vì cậu .
"Hức...tôi...tôi xin mấy người mà...hức...đừng...đừng"
"Dunk , ngoan nào...không sao cả...ngủ đi...ngủ đi"
Anh ngồi dậy vuốt tóc cậu , ôm cục bông đang gặp ác mộng vào lòng mà vỗ về , cậu cũng không phụ lòng anh nên chui rúc vào lồng ngực anh ngủ , cũng từ giây phút đó cậu không gặp ác mộng nữa , sáng sớm cậu dậy trước để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà anh , ngoài anh và bác Ken ra thì ai cũng xem cậu như người làm trong nhà .
"Con mời bác Ken và cậu chủ vào ăn sáng"
"Gọi là Joong được rồi , gọi cậu chủ không thân gì hết"
Cậu nhướng mày khoanh tay nhìn anh , bác Ken thấy cái tính cách này của cậu thì liền bật cười , quả thật cậu giống ba cậu 99% , rất quyết đoán và mạnh mẽ . Bác cũng kêu cậu ngồi xuống ăn chung sau đó anh sẽ đưa cậu đi học , nhưng có vẻ cậu có điều gì đó không vui .
"Bác...bác có biết ai đã đốt kho hàng của công ty nhà con không ?"
"Bác đang cho người điều tra rồi , lúc bác đến nhà kho cũng bị thiêu rụi"
Cậu nhìn mặt có chút buồn nhưng sau lại lấy lại khuôn mặt vui vẻ mà đi xuống bếp kêu người làm lên ăn cùng , nhìn cậu khó đụng vậy thôi chứ cậu rất tốt bụng và đáng yêu . Bác Ken cũng vì tính tình này của cậu nên mới chấp nhận giúp đỡ cậu nhiều như vậy , một phần cũng để cậu quản thằng con trai ngổ nghịch này .
Trong xe anh có nói với cậu vài chuyện , cậu cũng gật đầu sau đó lại móc nghoéo với anh , gần đến trường cậu kêu anh dừng xe để cậu đi bộ vào là được , nhưng anh muốn chọc cậu nên lái thẳng con siêu xe vào giữa sân trường , với học sinh được cho là bất cần đời như cậu thì chắc chắn không biết quá khứ của anh thế nào rồi , nhưng những học sinh trong giới và thường xuyên xem confession để hóng dưa thì chắc chắn biết anh là ai .
"Đi học vui vẻ nha bé con"
Anh xuống xe và mở cửa cho cậu , tiện tay xoa đầu cậu và lên tiếng , giọng nói không giống trêu đùa cho lắm nhỉ , mà giọng nói này như đang thể hiện tình cảm ấy , cậu ngại ngùng gạt tay anh ra rồi chào anh sau đó nhanh chóng chạy đi để anh đứng đó . Khuất bóng cậu thì anh mới lên xe lái đi , cả trường được một phen nháo nhào hết cả lên , 10 ; 11 ; 12 gì cũng đều đổ xô đến lớp của cậu , lớp 12a2 chuyên toán và là lớp có thành tích tốt hơn cả a1 .
"Hey Dunk , người lúc nảy không phải là đàn anh khóa trước của trường mình sao , sao mày đi chung với anh ấy vậy ?"
Một cậu thanh niên cao tầm m7 , trên tay còn cầm một cây Pod màu cam ngồi đối diện cậu hỏi , cậu thanh niên này không ai khác chính là bạn của cậu rồi , tên là Phuwin , cũng thuộc loại con nhà có điều kiện , giàu nhất khối , không ai giám đụng , luôn bảo vệ cậu vô điều kiện .
"Thì...mày cũng biết chuyện công ty tao phá sản rồi đó , đó là con trai của bác trợ lý của ba tao , có nhờ tao làm người giám hộ cho con trai bác ấy , là cái tên đó đó , một ngày trả lương cho tao 15.000 bath"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
FanfictionĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀
![[JoongDunk ] H+ The Series](https://img.wattpad.com/cover/340970969-64-k42453.jpg)