Ra giá đi!(1)

1.4K 97 10
                                    

Cậu là một học sinh lớp 11 , nhưng cực kì kì quặc , không ai có thể đến gần cậu nếu cậu không thích , vẫn may là cậu còn chọn được 2 người bạn để chơi chung . Cậu đã tuyên bố theo đuổi người thương của cậu cho cả lớp biết và đó là anh chàng thực tập sinh đang thực tập trong lớp cậu , anh ta đẹp trai , nhà cũng tương đối ok , giàu hay nghèo gì thì không biết .

Và tại sao mọi người hay khó tiếp xúc với cậu , có lý do cả đấy , ví dụ điển hình cho câu nói khó gần của cậu .

"Ra giá đi , muốn bao nhiêu mới tránh xa thầy Joong ?"

"Dunk , em làm gì vậy ?"

"Em không thích thầy gần gũi với người khác"

Nói rồi cậu quay lưng lấy cái thẻ ngân hàng đưa cho cô gái kia rồi kêu cô ấy biến khỏi tầm mắt của cậu , anh bất lực rời đi , đây không phải lần đầu cậu làm như vậy , anh cũng nói hết nước hết cái nhưng không lung lay được cậu , cậu nói cậu thích anh , anh biết nhưng đã làm lơ đi vì cậu vẫn còn đi học , anh không muốn cậu yêu đương rồi sa sút việc học , nên mỗi lần như vậy anh đều bỏ đi .

"Nè Dunk , đoán xem lúc nảy tao thấy gì ?"

"Doremon à ?"

"Điên mày , tao thấy cô Maily đi ăn chung với thầy Joong đi ăn trưa với nhau đó , thân thiết phết"

Người vừa nói là Fourth Nattawat , con cưng của hiệu trưởng , và cũng là một redflag chính hiệu với những lần trap gái/trai đi vào lòng đất , quen cho đã xong bỏ , danh tiếng của em cũng khá nổi tiếng trong trường , vì em là lăng nhăng thứ thiệt , ngoài ra còn có một cậu bạn nữa , là báo thủ với chiếc mô tô được độ bô , tiểu sử về y rất ấn tượng , tuy báo nhưng học giỏi .

"Thôi đi cha , người ta đồng nghiệp , đi ăn chung tí có sao đâu"

"Mày tin tao chặn đánh Pond không ?"

Cậu lườm y hăm dọa , Pond là người yêu của y . Hắn ta sở thích trái ngược y nhưng được cái hắn và y yêu nhau từ năm lớp 6 đến bây giờ , tính ra cũng bền dữ . Cậu cũng mong mình và anh có mối tình giống y và hắn , nhưng bước đầu tán tỉnh khó quá . Cậu cũng dùng đủ mọi cách rồi nhưng vô ích , tim của anh được làm bằng bê tông hay sao mà không động đậy được vậy .

Cứ như vậy từ năm này qua năm khác cậu cứ theo đuổi anh không ngừng nghỉ , mặc kệ anh không làm giáo viên nữa mà làm một nghề nghiệp khác , cậu vẫn thích anh , anh ở đâu cậu biết rõ mồn một . Bây giờ cậu đã lớn nên anh đã có chút khó chịu ra mặt khi các cuộc nói chuyện của anh với bạn đều bị cậu phá hủy . Cậu vẫn một câu nói cũ .

"Ra giá đi , bao nhiêu để được đi chơi với anh 1 ngày ?"

"Dunk , em đã lớn rồi , cũng nên hiểu hành động của mình là làm phiền người khác đi , em phá hủy rất nhiều mối quan hệ bạn bè tốt của tôi rồi , em còn muốn gì nữa ?"

"Em muốn anh làm người yêu của em , em thích anh lâu như vậy rồi"

Anh khó chịu lên xe rời đi bỏ lại cậu đứng yên ở đó , anh đi xe máy nên khi rời đi cậu nói lớn để anh chú ý .

"Nếu anh không đồng ý thì em không có về đâu!!!"

Anh lái xe rời đi thật nhanh , vì hôm nay anh phải về nhà ăn cơm với mẹ , bà một mình nuôi anh từ nhỏ rồi , bây giờ đến lúc anh phụng dưỡng và báo hiếu , ba anh mất từ khi anh vừa chào đời , anh nghe mẹ nói như vậy chứ cũng không rõ nữa .

Và luôn có một bí mật anh giấu mọi người suốt thời gian qua , anh bước vào nhà chạy ù về phía bà chưa đầy 2s , anh ôm bà cười tươi , anh dù đã trưởng thành nhưng vẫn muốn mẹ , anh yêu mẹ anh nhất . Bà dành cả tuổi đời của mình để nuôi nấng anh nên người rồi , có được anh như bây giờ bà đã tốn không ít công vào đó .

"Con đó , không có được sử dụng năng lực lung tung như vậy đâu , lỡ lúc nảy mẹ đang có khách thì có phải lộ hết không ?"

"Mẹ...con giấu lâu lắm rồi , mẹ còn không yên tâm sao người mẹ 500 tuổi của con ?

"Con đã 290 tuổi rồi mà vẫn như 20 ấy nhờ , con trai mẹ lâu già quá"

"Ý mẹ mong con già hả ?"

Bà bật cười cóc đầu anh một cái , thì ra bí mật anh luôn giấu mọi người là anh là người có năng lực và bất tử , khả năng này anh không thích một chút nào , anh đã chứng kiến người thân của mình từng người một ra đi , điều bất tử mà ai cũng muốn nhưng đối với những người có khả năng đó thì lại là một hình phạt , là một sự tra tấn tinh thần . Anh nhiều lúc muốn tìm cách để bãi bỏ cái năng lực chết tiệt này đi nhưng không thể , do bà cưới ba anh là một người có siêu năng lực nên anh đã mang gen trội của ông .

"Thôi đi ăn cơm đi mẹ , con đói rồi"

"Được rồi , hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon cho con"

Anh cứ thế quên bén đi lời nói của cậu mà cứ thế thưởng thức bữa tối và tắm rửa lên giường nằm , mỗi sáng anh đều dậy lúc 4h để tập thể dục , đồng thời mong có thể tìm được người có năng lực giống mình , vì ở đây người có năng lực thường chọn thời gian sáng sớm để rèn luyện thân thể vì không có ai phát hiện .

Đang chạy bộ thì anh có chạy ngang qua chỗ làm của mình , anh dừng lại sựt nhớ ra gì đó mà chạy ngược lại , quả nhiên .

"Dunk Natachai , em cứng đầu đến vậy sao , sốt rồi"

Ây za có vẻ như cậu yêu anh mù quáng roài , đợi anh từ chiều đến sáng hôm sau , anh coi mà lo liệu đi , con tui mà có mệnh hệ gì là anh chít với tui , sr mới vui vẻ nghen mn , lâu lâu sóng xíu , sr này mang tính chất hư cấu nhé , vì anh có siu năng lực đó , mong mọi người ủng hộ , pai ní iu ❤❤❤ .

[JoongDunk ] H+ The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ