Hôm nay anh nói có việc bận phải về quê nên không đưa cậu đi làm được , cậu phải nhờ em đến đón , anh đã đi từ sớm lúc cậu còn chưa ngủ dậy , dậy thấy tin nhắn của anh mới biết là anh đã đi . Anh về quê tận 1 tuần , cậu gọi điện thì anh nói nhà có việc cần bàn nên sẽ giữa tuần sau anh sẽ về với cậu và hứa sẽ mua thật nhiều quà cho cậu , cậu cũng vui vẻ đồng ý thôi , tuy ở nhà không có anh thì có chút trống vắng , nhưng thay vào đó cậu đi chơi suốt ngày .
"Nè P'Dunk , hình như anh ngủ ở quán được 3 ngày rồi thì phải"
"Ờ , tại ở nhà một mình chán , không có ai để nói chuyện nên ngủ ở quán luôn"
"Lần đầu tiên Nanon tao nghe mày nói chán đó"
Cậu lắc đầu sau đó nhâm nhi ly rượu của mình , quả thật trước giờ anh luôn ở bên cậu nên cậu không biết chán là gì , đến bây giờ anh đi rồi mới biết chán , nói thẳng ra là nhớ mùi rồi .
Sau khi một ngày kết thúc thì cậu quyết định về nhà , dù gì đồ ở nhà để lâu cũng bám bụi , về làm việc dọn dẹp để giết thời gian cũng là một ý kiến hay , nghĩ là làm , về tới nhà cậu liền lao đầu vào làm việc nhà , cậu làm cho tới khi nào cậu không cảm thấy chán nữa thì thôi .
"Ha...mệt thiệt , nhà gì mà rộng thế không biết"
"Thôi đi tắm cái đã , mồ hôi thúi quắc"
Cậu bĩu môi nhăn mặt giơ tay phủi phủi trước mặt sau đó đi lên phòng tắm , nhà sạch sẽ rồi nên làm gì cũng thấy thoải mái hết , cậu nằm ngâm mình trong bồn tắm thì ngủ quên mất , cậu bị kéo tỉnh dậy khi có một vật nặng đè lấy cơ thể của mình . Mắt cậu bị nước bắn vào nên khiến tầm nhìn của cậu mờ căm không thấy rõ người đối diện là ai .
"Dunk...ực...tớ nhớ cậu quá~"
"Joong!? Cậu say sao ?"
Cậu bất ngờ nhìn anh sau đó nhanh chóng đỡ anh ra ngoài , mặc kệ bản thân chưa mặc quần áo mà để anh nằm lên giường , may mà anh mới bị ướt có cái áo nên cậu cởi ra cũng dễ , vừa thay đồ cho anh cậu vừa trách móc anh .
"Cậu đó , làm gì mà đến nỗi say như vậy hả , tự mình lái xe nguy hiểm lắm đó , cậu là thẩm phán kiểu gì mà toàn vi phạm luật giao thông không à"
"Cậu nói nhiều quá đó"
Anh nhăn mặt sau đó kéo gáy của cậu xuống hôn , cậu trợn tròn mắt nhìn anh , trường hợp gì vậy chứ!!? Sao anh lại hôn cậu ? Anh là bạn thân của cậu mà , như vậy đã vượt quá giới hạn rồi .
"Ưm hah...Joong , sao cậu hôn tớ ?"
"Vì tớ yêu cậu"
"..."
Cậu hoàn toàn sốc trước câu nói của anh , người ta thường nói rượu vào lời ra , người say không bao giờ biết nói dối , vậy anh nói yêu cậu là thật sao ? Không hiểu sao cậu lại bất giác cười mỉm sau đó cuốn vào nụ hôn của anh một lần nữa , đêm đó...
"Ư a...đau quá Joong...cậu nhẹ thôi~"
"Mau thả lỏng"
"Nhanh...nhanh quá , tớ không chịu nổi...nữa ahh~"
Sáng hôm sau cậu tỉnh lại với một cơ thể đầy đau nhức , nhìn xuống thấy anh đang ôm eo mình ngủ ngon lành thì cậu lại nhớ trận ân ái tối qua , mặt mũi thi nhau đỏ lên , chỉ biết úp mặt vào ngực anh mà trốn thôi , anh bị cục bông đang cựa quậy dưới ngực mình làm cho tỉnh giấc , anh vươn tay ôm lấy cả cơ thể cậu chặt hơn .
"Joong...tối qua"
"Tối qua có chuyện gì sao ?"
Cậu nhíu mày nhìn anh , không lẽ chỉ sau một đêm mà anh đã quên rồi , vậy còn cậu thì sao ? Nhưng cậu không định nhắc lại cho anh biết , dù gì anh cũng nói lúc đang say , 35% khi người say nói cũng không đáng tin cho lắm , và cậu lại tin vào 35% đó , đúng vậy...bạn thân hai mươi mấy năm không thể nào nói yêu là yêu được .
"Một tuần về quê , cậu đã làm gì ?"
"Ờm..."
"Tớ tin cậu sẽ không nói dối tớ"
"Tớ...tớ cưới vợ rồi"
Nụ cười của cậu tắt ngay lập tức sau khi nghe anh nói câu đó , anh bỏ cậu ở đây một tuần để về quê lấy vợ sao !? Đúng thật là...không có gì là mãi mãi cả , kể cả tình bạn . Cậu ngồi bật dậy khỏi vòng tay của anh , đi vscn và lấy xe chạy đến quán một mạch , mặc kệ anh gọi điện hay nhắn tin cậu đều không nghe , anh đến quán tìm thì mọi người lại nói cậu không có ở quán , nhưng thực chất cậu đang ở trong phòng vip dưới tầng hầm , kín đáo và không ai biết , cậu ngồi trong phòng check cam thì thấy hết tất cả , nhưng cũng chẳng màng tới .
"Sao đó , tự nhiên lại xuống đây ?"
"Tao muốn yên tỉnh xíu thôi , dạo này stress quá"
"Ồ , chứ không phải tại thằng bạn thân của mày à ?"
Bị em nói trúng tim đen nên cậu chỉ đành kể lại cho em nghe , kể xong em định xách dao đến tìm anh tính sổ , dám làm bạn của em tổn thương sao , chán thở rồi à ? Em đây trù , mai mốt có muốn tìm lại cậu em cũng không trả lại cho đâu .
"Ui da...đừng có phá nữa mà , mau dừng lại"
Cậu và em nghe tiếng ồn phía trên liền nhanh chóng đi lên xem thử , thấy hắn đang giữ chặt bé lại , xung quanh toàn công an , không nói cũng biết ai làm chuyện này .
"Cậu có dừng lại không Joong ?"
"Người của quán cậu sử dụng chất cấm"
"Anh bị điên à , tôi là pha chế , chơi chất cấm cái đầu bò nhà anh , duma anh tin tôi bỏ anh vào ly tôi lắc cho anh tan xương nát thịt luôn không ?"
Cậu tức giận đuổi hết đám người của anh đi và đuổi luôn cả anh ra ngoài sau đó khóa trái cửa quán luôn , may mà mới sáng sớm chưa có khách , hắn thì ở lại qua đêm ở đây nên không tính .
"Xin lỗi em nhé Phuwin"
"Thôi bỏ đi , em không trách anh đâu"
Chơi không lại cái gọi công an , chơi vậy ai làm lại anh hả Joong , về quê cưới vợ rồi lên thành phố làm tình với con tui , anh tồi quá , tôi quá thất zọng về anh , khoảng 6 chap nha mb , pai ní iu ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
Fiksi PenggemarĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀
![[JoongDunk ] H+ The Series](https://img.wattpad.com/cover/340970969-64-k42453.jpg)