Sáng hôm sau cậu phải lết tấm thân mệt mỏi đến trường , anh bảo cậu hôm nay đi học xong thì đến công ty của anh đợi anh làm việc xong rồi sẽ đưa cậu đi khám bệnh , cậu cũng chỉ gật đầu cho qua sau đó được Pond đưa đi học cùng với em .
Hôm nay trên lớp cậu không thể tập trung được , cậu rất mệt và buồn ngủ , cậu xin cô xuống phòng y tế ngủ một phát 4 tiếng đồng hồ , học xong hết rồi mà cậu vẫn còn ngủ , đợi em gọi cậu mơi chịu dậy . Nhìn cậu trông rất nhợt nhạt , môi trắng bệch rồi , chắc có lẽ cậu bị ốm .
"Mày ổn không đấy , nhìn có vẻ mệt mỏi nhỉ?''
"Tao ok , đưa tao lên công ty của Joong là được rồi"
Cậu cùng em ra xe và chạy đến công ty của anh , nó cao to đồ sộ , không khác gì một tòa landmark , cậu chào tạm biệt 2 người sau đó tự đi lên phòng của anh , tất nhiên mùi hương của cậu đã khiến một vài alpha trong công ty chú ý đến , nhưng cậu không quan tâm , đi lên phòng anh một mạch .
Nhưng bên trong phòng không phải là anh , mà là một cô gái trông rất xinh đẹp đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của anh , cậu thắc mắc nhíu mày nhìn cô , sau đó bình thản đi lại sofa ngồi mặc kệ cô ta nhìn cậu như một trên tự tiện .
"Cậu là ai vậy ?"
"Tôi là em trai của chủ tịch"
"Vậy sao...còn chị là bạn gái của anh Joong , bọn chị yêu nhau được 3 năm rồi"
*Đùng* câu nói vừa rồi chính thức chọc thủng màng nhỉ của cậu , cái gì mà bạn gái , rồi cái gì mà yêu nhau 3 năm ? Vậy anh xem cậu là omega may mắn đó là sự thật sao ? Cô gái này cũng là omega sao , tại sao trước giờ cậu chưa từng nghe anh nhắc đến !?.
"Bill...đi ăn thôi...Dunk ?"
"Em trai của anh đến chơi đó , mời cậu ấy đi ăn chung luôn đi anh"
"Không cần đâu ạ , em còn phải về nhà học bài , hai anh chị ăn ngon miệng nhé"
Cậu cười tươi sau đó xách cặp chạy một mạch ra ngoài mặc kệ anh kêu cậu lại , cậu có quyền gì mà khiến anh yêu cậu chứ , cậu cũng chỉ là một omega may mắn được anh ôm về thôi , trước giờ là do tự cậu đa tình rồi . Người yêu nhiều hơn là người khổ hơn , bây giờ cậu không muốn về nhà của anh , cậu về nhà ba mẹ nuôi còn hơn , ít ra họ còn có thể bao bọc che chở cho cậu .
"Dunk , sao con về nhà rồi ?"
"Mẹ ơi..."
Cậu ôm chầm lấy bà khóc lớn , trước cửa nhà nên những người đi đường đều nhìn vào xem có chuyện gì , cậu khóc đến ngạt thở , may mà nhà bà có máy trợ thở , omega trội cỡ nào thì cũng chỉ là một con người có vị trí cao hơn beta trong xã hội thôi , ngoài ra thì sinh hoạt ăn uống đều giống nhau cả thôi . Ông bà nhìn cậu đầy xót xa , chờ cậu bình tĩnh rồi mới nhẹ nhàng hỏi xem cậu bị gì .
"Nói ba nghe , ai làm con khóc ?"
"Anh Joong hức...anh ấy có bạn gái rồi , 3 năm rồi...ba ơi"
Ông nghe vậy thì liền tức giận đập bàn , trước giờ anh cũng chưa từng nhắc gì về chuyện yêu đương của mình cho ông bà nghe , lần này ông bà còn đang chấm cậu là con dâu của nhà Aydin nữa chứ , vậy mà anh lại lụm đâu ra một cô bạn gái 3 năm làm cho kế hoạch của hai ông bà bị chuyển sang hướng khác .
"Từ nay con cứ ở đây như trước , bọn ta nuôi con , kệ mẹ thằng con trời đánh đó đi"
Ba vỗ lưng cậu sau đó nghiêm túc nói , cậu cũng an tâm được phần nào , nhưng ở đây cũng không hoàn toàn an toàn , anh có thể đến bất cứ lúc nào . Sau 1 tháng cậu vắng nhà , anh đã đưa Bill về sống chung với anh , về nhà nên cô ta đã bộc lộ rõ bản chất thật , mê giàu khinh nghèo , kì thị đồ ăn của Han nấu dở tệ , bác Lif thì là cái thá gì mà dám quản cô vv...mm . Anh không ở nhà nên đâu biết được , bác Lif bất lực đến nỗi phải xin nghỉ 1 tháng để cùng Han về quê .
Một tháng qua anh cũng không liên lạc được với cậu , cậu hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của anh , không còn thấy một cậu bé thấp hơn mình một cái đầu lúc nào cũng đi theo sau mình để hỏi đủ thứ trên đời nữa . Bây giờ thì sao ? Vì một cô gái mà anh bỏ đi định mệnh của anh .
"Dunk đang ở đây đúng không mẹ ?"
Anh đứng trước cửa nhà ông bà mặt đầy nghiêm túc hỏi , mặt của ông bà cũng nghiêm túc hòa lẫn một chút lo lắng mà trả lời .
"Trước đó thì có , nhưng nó đi được 1 tháng rồi , cắt liên lạc với mẹ luôn rồi , mà tao cũng mong nó không gặp mày đó , tao không tin mày có thể khốn nạn như vậy đó Joong!"
Bà tức giận tát anh một cái , tất cả là vì anh mà ra hết , vì anh mà cậu trao thân cho anh , vì anh mà cậu chấp nhận nhịn nhục để sống chung với anh , vì anh mà cậu bỏ đi , cậu vì anh mà làm tất cả , còn anh thì không vì cậu làm gì hết , có làm thì chỉ làm cho Bill thôi .
Nghe ông bà nói vậy thì anh mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề , nhưng bây giờ biết tìm cậu ở đâu đây ? Cậu tự dưng bốc hơi , không thấy tung tích , còn là omega nữa chứ , bên ngoài xã hội bao nhiêu alpha ham tình , ham sắc , liệu cậu sẽ như thế nào đây ? Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh lo xốt vó rồi .
"Mày nói Dunk tự nhiên biến mất à ?"
"Cậu ta đi chơi đâu đó thì sao , khéo lo quá đó"
"Mày đell biết gì thì câm mẹ mõm lại , duma sủa câu nào là muốn đấm câu đó à"
"Không được vô lễ với Bill"
Em tức giận bỏ đi , em ghét cái sự bênh vực vô lý này của anh dành cho cô ta , bênh cho lắm vào , đến cả bác Lif và Han cũng không muốn về nữa rồi đó , chưa bao giờ em muốn cậu không quay lại , vì em biết cậu đang ở đâu , cái danh xưng bạn thân không phải để trưng , chỉ là em muốn anh thống khổ nhận ra tình cảm cậu dành cho anh trước giờ . Để anh giác ngộ ra đi rồi trả cậu về cho anh cũng không muộn .
Tự nhin muốn kết ngược dữ trời , tui tội lỗi dữ luôn á , chắc cúi chap mới cho hai nhỏ hạnh phúc , sóng gió tí mới vui chứ , pai ní iu nha ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
FanficĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀