Sau khi cậu sinh bé Jane thì tính tình cậu thay đổi 180° , rất hay nổi cáu , chửi bới anh không lý do , không có lý do cũng cố moi lý do ra để chửi , đây được cho là rối loạn tâm lý sau khi sinh , anh biết cậu đang mắc phải chứng bệnh đó nên cố nhẹ nhàng với cậu hết sức có thể .
"Jane!!! Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi , chơi xong phải cất đồ chơi vào hộp chứ , sao con không chịu nghe vậy !?"
"Dunk em bình tĩnh lại đi , con nó đang còn nhỏ , rất dễ bị tổn thương đó"
Anh đi lại vuốt lưng cậu , lúc này cậu mới nhận ra là mình đã quá lời với con , cậu đi lại ôm Jane xin lỗi , Jane cũng là một cô bé hiểu chuyện , không trách móc giận dỗi gì cậu hết , sau đó thì ngoan ngoãn đi dọn lại đồ chơi .
"Hai ba con lo dọn dẹp đi , em đi nấu cơm"
"Dunk...nhà mình có bảo mẫu mà em"
"Ờ...ờm em quên , em đi lên phòng nghỉ ngơi chút"
Cậu tháo bỏ tạp về sau đó vác cơ thể mệt mỏi lên phòng , cậu không hề nhận ra sự thay đổi này của mình , cứ đinh ninh là mọi người sai nên cậu mới như vậy chứ không nghĩ mình đang bệnh . Anh làm việc ở bang cũng cố tranh thủ về sớm với cậu và con , nhưng khi bước chân vào nhà là thấy cậu đang mắng con sau đó lại đi lại sofa ngồi ôm đầu ở đó , anh xót lắm chứ , nhưng biết sao giờ , bệnh này phải có thời gian mới có thể chữa được . Đã rất nhiều lần cậu còn quên đi mất mình đang làm gì và xém quên đi việc mình đã có con .
Anh không nghĩ nó lại nghiêm trọng như vậy , thời gian con được 1 , 2 tuổi thì cậu vẫn rất bình thường , nhưng sau khi đưa con đi học mẫu giáo thì bắt đầu có dấu hiệu lạ như vậy , điển hình như...
"Ủa...sao anh và con lại quay về , không đưa con đi học sao ?"
"Dunk...anh tan làm rồi , con cũng đã tan học rồi"
"Hả...tan rồi ?"
Cậu không tin liền đi ra ngoài xem , đúng thật trời bên ngoài đã tối rồi , cậu chỉ mới ngủ một chút thôi mà , sao trời lại tối rồi , anh trong khoảng thời gian đó phải gửi con cho ba mẹ để ở nhà tiện theo dõi hành động của cậu và chăm sóc cậu dễ hơn .
Quay về thực tại
"Mẹ ơi...ác mộng , may quá chỉ là ác mộng thôi"
Cậu choàng tỉnh lại sau một giấc mơ , cậu mơ thấy mình dần xa anh và con hơn , không còn ai bên cạnh cậu nữa , hình ảnh của những người cậu yêu dần mờ nhạt đi . Nhưng cậu không biết những giấc mơ đó chính là lý do khiến căn bệnh của cậu ngày càng thêm nặng hơn , cậu luôn cảm thấy không an toàn và sợ sệt một điều gì đó .
"Em không ngủ sao ?"
"Em dậy nấu đồ ăn sáng"
"Vợ à...em sao vậy , bây giờ là 2h sáng đó , anh đang làm việc mà em nấu đồ ăn sáng gì chứ!?"
Cậu ngơ ngác nhìn lên đồng hồ trên tường , sau đó nhẹ xoa hai thái dương trông rất mệt mỏi , anh kêu cậu lại nằm lên đùi anh ngủ , chứ để cậu ngủ một mình trong phòng chắc cách 1 tiếng cậu lại dậy đòi đi nấu đồ ăn sáng nữa mất .
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
FanfictionĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀
![[JoongDunk ] H+ The Series](https://img.wattpad.com/cover/340970969-64-k42453.jpg)