Anh và cậu sau khi tốt nghiệp thì cùng nhau làm việc , nói đúng hơn là cùng nhau quản lý công ty lớn nhỏ ở khắp thành phố , từ một người nhà giàu nay lại giàu hơn , anh cũng thành thật thú nhận với cậu là anh hơn cậu 2 tuổi , do hồi nhỏ ở bên nước ngoài nên học trễ , thành ra mới có thành tích cao và ra dáng người lớn hơn những học sinh bình thường đó .
Cậu cũng đã biết chuyện này từ lâu , chỉ đợi anh tự khai ra thôi , hôm cậu dọn dẹp phòng thì đã thấy cccd của anh rồi , lúc đầu cũng hơi bất ngờ , nhưng rồi lại thôi , để cho anh tự nói còn hơn ép hỏi .
"Dunk , lần này em có muốn lên thành phố nữa không vậy ?"
"Hm...chắc là lâu lâu em sẽ lên"
Anh và cậu đang video call với nhau , vì hiện tại cậu đang là bác sĩ tâm lý ở Phuket theo như lời nói năm đó rồi , anh thì phải tiếp quản công ty nên không cùng cậu đến Phuket được , nhưng lúc nào rảnh anh đều nhắn tin hoặc video call cho cậu , tuy xa nhau về khoảng cách địa lý , nhưng trái tim thì lại đang đập cùng nhịp và tình cảm cả hai dành cho nhau vẫn chưa bao giờ là hết .
"À mà anh nè...cuốn sổ năm đó cô Ting đưa cho em á , em đọc rồi"
"Sao...trong đó viết gì vậy ?"
Cậu quay cam sau của chiếc điện thoại vào cuốn sổ , sau đó lật từng trang cho anh đọc , vì cậu đọc thì cậu sẽ lại khóc mất , anh đọc xong cũng khá bất ngờ , sau đó lại hỏi cậu có ổn không các kiểu .
"Em ổn...dù sao thì biết còn hơn không biết mà"
"Nhưng anh không ngờ cô Ting lại là bạn thân của mẹ em đó , bác YaDin năm đó cũng là bác sĩ tâm lý luôn , gia đình nhà em hình như đều có tố chất làm bác sĩ nhờ"
Thì ra đây là lý do cô Ting luôn đối tốt với cậu , vì trước khi mất mẹ cậu đã nhờ cô và anh chăm sóc cậu hộ bà , ngày bà mất cô Ting là người đến viếng sau cùng , vì cô biết chỉ lúc này cô mới có thể khóc , cậu đọc xong thì cũng thấy thương cho cô , bạn thân từ nhỏ đến lớn , mà một người lại bỏ đi trước , bỏ lại một người cô đơn nơi trần thế này .
Đột nhiên lúc này một giọng nói vang lên , mọi thứ bỗng chốc im lặng đến đáng sợ .
"Tôi đến khám bệnh"
Một người phụ nữ bước vào , theo sau là hai gã đàn ông cao to mặc trang phục đen từ trên xuống dưới , cậu nảy giờ không dám hó hé gì , anh cũng thấy dấu hiệu là lạ này của cậu nên lên tiếng hỏi nhỏ , cậu đang đeo tai nghe , nghe anh hỏi thì liền nói tiếng Đức để giao tiếp với anh .
"Deine Mutter ist hier[mẹ của anh đến rồi]"
Sau đó cậu liền cúp máy , anh hốt hoảng khi cậu cúp máy , vì bà ta luôn tìm cách để hại cậu , bây giờ thì hay rồi , bà ta tìm đến tận phòng khám của cậu , anh không nhanh không chậm ra lệnh cho vệ sĩ nhanh chóng đến chỗ của cậu , còn anh thì gọi cho bạn xong rồi cũng nhanh chóng lái xe đến đó . Anh không muốn cậu gặp nguy hiểm , anh sợ cậu bị gì thì anh sẽ hối hận cả đời mất . Mất khoảng gần một tiếng cuối cùng anh cũng đến phòng khám của cậu , bước vào thì một vật thể tự nhiên lao tới , anh chưa kịp định hình thì một bóng dáng nhỏ nhắn đã đứng chắn trước mặt anh .
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
FanficĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀