Cậu là một thiếu gia nhà giàu có tiếng trong nước , tiền xài mấy đời không hết , chỉ tiếc là cậu vẫn ế . Ba mẹ luôn sắp xếp cho cậu nhiều buổi xem mắt nhưng vẫn không đâu vào đâu , cậu không cho ai vào mắt của mình nỗi , ba mẹ khéo chọn toàn loại girl lỏ rồi girl dẹo rồi có cả pick me girl nữa chứ .
Hôm nay vẫn vậy , cậu vẫn phải đi xem mắt sau buổi đi làm đầy chán nản , đến điểm hẹn cậu ngồi chơi đợi đối tượng xem mắt của mình , nếu không phải vì ba mẹ dọa cắt tiền thì cậu đã bỏ về từ lâu rồi . Ngồi uống gần hết ly nước thì người ta mới tới , mẹ ơi nó xấu đau xấu đớn luôn á , sao mà ba mẹ lại chọn được hay vậy trời , cậu nhớ gu cậu cao lắm mà .
"Ờm...xin lỗi tôi không muốn cưới cô , cảm ơn...tạm biệt"
"Ơ...ủa!?"
Cô ta còn chưa kịp nói gì thì cậu đã nhanh chóng đi ra xe bỏ chạy , ở lại thêm một giây một phút nữa chắc cậu chết mất . Tưởng ma le vi sần không á trời . Muốn tạo ấn tượng nhưng có lẽ hơi lố rồi .
"Alo mẹ , người xem mắt xấu quá , con chê nha"
Cậu gọi điện cho mẹ than vãn về chuyện lúc nảy , kể nét mặt của cô ta khiến cậu nổi hết cả da gà , riết rồi cậu thấy nhà là ác mộng của cậu luôn á , vì lúc nào mở cửa bước vào cũng là ba mẹ cùng một cô gái , quá quen rồi .
"Con đó nha , lo kiếm hạnh phúc riêng cho mình đi chứ , nam hay nữ gì ba mẹ cũng oke , miễn là có người chăm sóc con là được"
"Được rồi mẹ , cúp máy nha"
Cậu bĩu môi đi dạo trên đường , cậu để ý thấy một thanh niên đang bán bánh rán thì có đi lại mua một cái , ừm...bánh ngon .
"Của cậu hết 8 bath nhé"
"Rẻ vậy rồi sao lời ?"
"Bán cho vui thôi cậu ơi , tiền bạc có hay không cũng được mà"
Cậu nhếch mép nhìn anh từ trên xuống , vóc dáng cũng được , còn không tham lam , đẹp trai , à...còn nuôi cún nữa , chuẩn gu cậu rồi còn gì nữa .
"Anh cưới tôi đi"
"H...hả!!?"
Cậu dứt khoát khiến anh ngơ ngác , cái gì mà mất giá dữ vậy trời , tỏ tình hay là bắt người ta cưới mình vậy con , anh mắt chữ a mồm chữ ô nhìn cậu , có vẻ anh không biết rõ về gia thế nhà cậu , nghĩ cậu chỉ đang nói đùa , sau đó tiếp tục rán bánh bán cho khách , bỏ cậu qua một bên .
"Ê nè...tôi nói thật đó , anh cưới tôi đi , xin anh mà"
"Nhưng mà tôi không có quen cậu , cưới là cưới làm sao ?"
"Đơn giản , người đâu...mau rước người về"
Cậu ra hiệu vỗ tay vài cái , liền có một đám người đến kéo anh và cả xe bánh đi , anh vùng vẫy nhưng bất thành , đành ngồi im trong xe không nói gì , cậu thì ngồi kế bên nói nhiều vô kể , cậu đưa anh đi trung tâm thương mại mua sắm sửa sang lại một chút , chứ để ba mẹ nhìn thấy cậu đem một người mà trên người ám toàn mùi dầu ăn thì không hay .
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
FanfictionĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀
![[JoongDunk ] H+ The Series](https://img.wattpad.com/cover/340970969-64-k42453.jpg)