Cả buổi sáng cậu chỉ biết nhốt mình trong phòng tắm để kì rửa sạch sẽ những chỗ cái tên sở khanh đêm qua đã để lại , càng kì rửa cậu càng khóc lớn , cậu cảm thấy mình thật kinh tởm , mất đi lần đầu trong một hoàn cảnh éo le như vậy .
"Nhưng...giọng nói đêm qua...nghe rất quen"
Cậu nhớ lại kẻ biến thái đêm qua cưỡng hiếp cậu , thật sự cái giọng này cậu đã từng nghe qua ở đâu đó rồi mà không nhớ nỗi , cậu hôm nay không đi học , ông cũng xin phép cho cậu một ngày để cậu ổn định lại tinh thần hơn .
Cậu cứ nằm suy nghĩ từ việc tối qua , xong nghĩ đến lúc cậu bị cưỡng ép rên rỉ dưới thân hình to lớn của hắn , thật đáng kinh tởm , manh mối cuối cùng cậu nhìn thấy đó là...một hình xăm hình hoa anh đào ở bả vai của hắn , còn lại là một cái trần nhà đen thui và sau đó là cậu tỉnh dậy với cơ thể toàn vết tích hoan ái hôm qua . Nhưng biến thái này cũng không phải người xấu cho lắm , tắm rửa cho cậu sạch sẽ , còn dọn ga giường nữa chứ , chỉ là không chịu mặc lại quần áo cho cậu ."Eeeee...Dunk ơi , đi chơi net điiii!!!"
Một giọng nói vang lên ở ngoài ban công , cậu quay sang nhìn thì hoảng hồn chửi tục .
"Mẹ mày...Phuwin , mày leo lên được hay vậy , lầu 2 đó ba!!?"
Cậu bước xuống giường đi lại hành lang mở cửa cho em , em mặc bộ đồ học sinh xộc xệch do em leo lên ban công của cậu , cậu cảm thán em được cái leo rào giỏi thì còn leo lan can cũng giỏi nốt , chỉ có học là dốt thôi .
"Tao thấy ba mày xin nghỉ cho mày , rồi nói mày bị bệnh , thằng Fourth rủ tao cúp tiết để qua nhà mày , nhưng đang đi trên đường thì thằng Fourth nó bị người yêu bắt gặp xong lôi đi luôn"
"Ờ ờ...tao hơi mệt thôi , hôm nay có gì vui không ?"
Em bật cười vỗ đùi nhìn cậu sau đó kể cho cậu nghe chuyện của anh hôm nay trên trường vào tiết thể dục .
"Haha mày không biết đâu , lúc mới chạy bền xong thằng Joong nó nóng nên ngồi nghỉ ở một góc , xong thằng bạn của nó chạy lại cởi áo cho nó , tao phát hiện lưng với ngực nó toàn vết mèo cào thôi , mà nè...nó ăn chơi vãi ò , nó xăm hình á mày"
Cậu nhíu mày suy nghĩ , sau đó nhớ đến đêm qua cậu bị cưỡng hiếp cũng cào tên biến thái đó ở hai chỗ đó , và nó cũng có hình xăm , cậu cố không cho tên biến thái đó là anh . Nhưng sao nó lại giống đến từng chi tiết như vậy chứ , cậu lắc đầu vỗ vỗ vào mặt sau đó hỏi kỉ lại em để xác nhận .
"Phuwin , nó xăm hình gì vậy ?"
"Tao cũng không rõ...nhưng giống một bông hoa gì ở Nhật Bản á mày , nhưng tao quên tên rồi"
(Đùng) Tiếng sét đáng ngang tai cậu , vậy anh chính là người cưỡng hiếp cậu đêm qua sao , không thể nào , không thể nào như vậy được , cậu tuy rất ghét anh , nhưng anh dù gì cũng là một học sinh ưu tú và học giỏi , cũng thuộc dạng hiền lành mà , sao mà bạo như đêm qua được , mà còn chưa đủ tuổi nữa .
Em và cậu cứ ngồi nói về chuyện của anh suốt cả buổi , đến giờ em mới để ý mấy vết đỏ trên đùi của cậu , nhưng em không hỏi vì nghĩ là do cậu bị muỗi đốt , cho nên em lơ đi , cậu lúc nói chuyện với em...muốn kể cho em nghe chuyện đêm qua , nhưng không biết thế lực nào lại không để cho cậu nói , em nhìn ra nên chủ động nói trước .
"Mày có chuyện gì muốn nói đúng không , nói đi"
"Tao...tao"
Cậu ấp úng không biết nên bắt đầu nói từ đâu , nhưng em vỗ vai cậu kêu cậu cứ bình tĩnh nói , không có gì phải vội , lúc này cậu mới ôm em òa khóc , em ngỡ ngàng ôm lấy cậu , vì...đây là lần đầu tiên em thấy cậu khóc , mà còn khóc vì một lý do khó nói nữa chứ .
"Hức...hức...tao...bị cưỡng hiếp...mất rồi...mất hết rồi mày ơi hức...oaaaaa"
"Mày...mày bình tĩnh , ngoan đừng khóc , đừng khóc"
Em sốc đến đơ cả người , định hỏi cậu bị như vậy khi nào , kẻ nào làm như vậy với cậu nhưng thấy cậu đang rất hoảng loạn nên cố trấn an cậu , bây giờ em hiểu tại sao trước giờ cậu luôn muốn bắt nạt mấy thằng con trai khác rồi . Vì nó vốn khốn nạn như vậy , trừ những người bạn thân của cậu ra , thì bất cứ người con trai nào khác , cậu đều đề phòng , đều chán ghét .
"Tao...tao phải làm sao đây , tao phải đối diện như thế nào đây!!?"
Cậu mếu máo ngước lên nhìn em , mặt đã tèm lem nước mắt , kèm thêm mũi và hai má đều đỏ ửng , em chỉ biết lấy cánh tay lau nước mắt cho cậu sau đó ngồi an ủi cậu , cậu kể lại đêm hôm qua , càng kể thì em lại càng thấy đau thay cho cậu , nhìn cả người cậu thì em cũng đủ hiểu cậu phải trải qua những gì .
Hôm sau cậu đi học lại bình thường , chỉ là cậu ít nói hơn , im lặng hơn , và không còn hứng thú bày trò để chọc ghẹo anh nữa , anh có lén quay xuống nhìn cậu , nhưng thứ anh thấy chỉ là gương mặt vô sắc của cậu , nó nhợt nhạt thấy rõ , cậu như một người mất hồn , không một chút phản ứng gì .
"Dunk...chúng ta nói chuyện một chút được không ?"
Hú mấy ní , chắc cỡ 6 chap là hết series này nhá , oan gia kiểu này tui thấy tội nhà ngoại tui quá trời , từ từ đi tui cho nó ngõ hẹp đến nỗi đi không được cho bây coi , pai ní iu nha❤❤❤
![](https://img.wattpad.com/cover/340970969-288-k42453.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
أدب الهواةĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀