Có em là đủ (2)

1.8K 115 6
                                        

Sau khi trò chuyện thấy hai bác cháu hợp nhau nên mẹ anh đã mở lời mời cậu về nhà chơi , sẵn tiện để tình bác cháu có thể hiểu biết nhau nhiều hơn , cậu lúc đầu cũng ngại , nhưng chối làm sao được khi nghe đến hai chữ "tăng lương" , cậu liền đồng ý về nhà cùng bác . Cậu bị choáng ngợp trước sự nguy nga của căn biệt thự trước mắt , không hổ là phú bà .

"Nhà của bác lớn quá à"

"Là Joong nó tự xây đó , con thấy đẹp không ?"

"Dạ dạ đẹp lắm bác , thôi bác vào trong đi , đứng ngoài đây nắng , sẽ làm làn da của bác bị cháy đó ạ"

Mẹ anh bật cười sau đó cùng cậu vào nhà , bên ngoài đã hoành tráng rồi bên trong lại sang choảnh hơn , đến bây giờ cậu mới để ý , anh thích màu vàng hả ta , sao xung quanh mạ vàng không vậy , hay là anh mệnh kim , hoặc do mẹ anh thích màu vàng nên anh làm vậy . Cậu được mọi người trong nhà niềm nở đón tiếp , giúp việc quản gia khi thấy bà chủ đem người về thì tự hiểu đây là người bà chủ chọn , vì bấy nhiêu năm nay bà chủ chưa hề đem ai về nhà trừ thằng con trai mặt lạnh đó .

"Bác ơi , giám đốc có thường xuyên về nhà không ạ ?"

"Cậu bé...đừng hỏi lung tung"

Cậu vẫn chưa hiểu mình đã hỏi sai hay nói sai điều gì , định xin lỗi thì mẹ anh cóc đầu chị giúp việc một cái sau đó quay qua nhẹ nhàng trả lời cậu và biểu cảm cực kì ôn nhu .

"Thằng nhóc đó có nhà riêng bên ngoài , vài tháng mới về một lần đó con"

"À dạ , tại vì con thấy bác ở nhà một mình sợ bác chán nên mới hỏi như vậy thôi , bác đừng nghĩ nhiều nha"

"Người ngoài còn quan tâm bác như vậy , hay con dọn đến đây ở với bác luôn đi , đúng là bác có hơi chán thật"

Cậu trợn tròn mắt nhìn bà , cậu chỉ nói vu vơ một câu mà lại được phú bà mời đến nhà ở cùng , nhưng cậu lấy lại bình tĩnh mà từ chối khéo , vì cậu còn có ba ở nhà nữa , không có cậu ba cậu cũng buồn lắm , anh với cậu chỉ có chung một hoàn cảnh với nhau thôi , đó là anh mất bố còn cậu thì không có mẹ , cậu vốn đã từ mặt mẹ mình từ lâu .

"Yên tâm , kêu ba con sang đây ở luôn , có bạn cùng thưởng trà cũng vui"

Môi cậu giựt giựt , không biết nên trả lời như thế nào nữa , giành mất mẹ của anh có khi anh kí đơn cho cậu nghĩ việc luôn quá , cậu chỉ đành xin bà cho cậu thêm thời gian rồi sau đó cùng bà uống trà và bàn luận về một số vấn đề trên mạng xã hội , nói chung cũng rất hợp nhau , sau ngày hôm đó cậu được mọi người thay đổi cách đối xử , và bà cũng thường xuyên đến trò chuyện cùng cậu và cậu cũng vậy .

Một hôm đang làm việc , cả công ty nhận được một thông báo trên nhóm chat chung , cậu uống ngụm nước sau đó mở điện thoại lên xem , nội dung tin nhắn khiến cậu sốc cmn luôn , sặc cả nước . Nội dung tin nhắn "Dunk Natachai Boonprasert , giờ nghỉ trưa đi ăn với tôi , có chuyện cần bàn bạc" , một nhân viên được xem như là thân thiết với cậu đi lại nói .

"Nè Dunk , em lại đắc tội với giám đốc đấy à?"

"Em có làm gì đâu anh , em vô tội luôn á"

[JoongDunk ] H+ The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ