Bà hốt hoảng nhìn cậu và hắn rồi chạy lại nhìn nghía xem cậu có mất miếng thịt nào không , còn cậu thì đứng cười khoái chí nhìn hắn rồi cả hai lại bàn ăn cơm . Bà được một phen thót tim .
"Joong , cậu sắp mất năng lực rồi mà còn liều như vậy"
"Con thấy con vẫn còn khỏe lắm bác trai"
"Deng nói cậu có dòng máu của người bất tử hiếm nhất cho nên có lẽ khó mà mất đi năng lực được , ba cậu hình như là tổ tiên của người bất tử thì phải , nhưng do chọn cưới người bình thường nên mới mất đi năng lực đó"
Cậu tắt ngay đi nụ cười khi nghe ông nói xong câu đó , cậu bắt đầu do dự về mối quan hệ này , cậu đợi hắn 9 năm , không muốn nói bỏ là bỏ được , lần này cậu nhất định sẽ cưới hắn , có chết thì cũng chết cùng nhau .
"Ba mẹ , con muốn cưới anh Joong"
"Con...không sợ cậu ta mất năng lực à ?"
"Còn hơn để anh ấy sống mà phải chứng kiến người thân của mình từng người một ra đi"
"Được thôi , quyết định của con ta tôn trọng"
Em mỉm cười nắm tay hắn , hắn xoa đầu em rồi gắp thức ăn cho em , hai ông bà nhìn hai người hạnh phúc mà cũng vui lây , chưa bao giờ họ thấy con trai yêu dấu của họ cười tươi như vậy , đúng thật là từ nhỏ cậu đã thiếu thốn đi tình cảm của ba mẹ vì họ luôn đi công tác xa để cậu ở nhà với quản gia và bảo mẫu .
Đúng thật là họ chưa bao giờ chịu để ý sự trưởng thành của cậu cả , cậu thêm một tuổi mới thì họ lại đi công tác , may lắm họ mới chịu ở nhà để tổ chức sinh nhật cho cậu , sinh nhật năm đó của cậu , cậu đã lén trốn ra ngoài chơi và gặp hắn , đó là sinh nhật vui nhất đời trong của cậu vì có hắn cùng đón sinh nhật và được hắn đưa đi chơi nhiều trò .
Ăn cơm xong hắn đưa cậu đi thăm Phuwin , em bị sốc khi biết Pond là người có siêu năng lực và còn giết người nữa , mặc dù anh đã giải thích rất nhiều nhưng em không chịu nghe , anh cũng đến bất lực cho em thời gian để bình tĩnh .
"Phuwin ơi , đi chơi thôi , mọi thứ ổn cả rồi"
"Không đi đâu , mày đi đi"
"Pond anh ấy đã nói là anh ấy chỉ đi vứt máu dư của động vật và vài vật dụng phẫu thuật bị rỉ thôi mà"
"Nhưng mà...anh ấy cũng là người có năng lực khác người , tao không muốn anh ấy yêu tao mà chứng kiến tao già rồi chết đi đâu hức oaaa"
Anh đi lại ôm cậu dỗ dành , haizz cậu nói chuyện chỉ cần có thai với người bình thường thì anh sẽ mất đi năng lực đó và sẽ sống cùng cậu đến già , không sợ ai đi trước ai đi sau cả . Em nức nở một hồi nghe như vậy cũng hợp lý nên đòi ba mẹ cho em cưới anh , ba mẹ em nghe cũng sốc lắm , trước giục lấy vợ thì nằng nặc từ chối rồi bắt đầu ăn chơi đua đòi , xong giờ tự nhiên đòi cưới "chồng" luôn , xã hội khiến em thay luôn cả sở thích rồi hả ta , em nói em quen anh lâu rồi nên mới không thích cưới vợ với ba mẹ , hai người nhìn nhau suy nghĩ một hồi lâu thì cũng chấp nhận , họ tuy chưa gặp trường hợp này bao giờ , nhưng đó là hạnh phúc của em nên họ muốn em hạnh phúc nên chấp nhận , với thấy anh hiền lành như vậy nên cũng yên tâm mà gả em đi .
Ba tháng sau cậu và hắn tổ chức đám cưới , em và anh đã cưới vào tháng trước rồi , vì em phát hiện mình dính bầu hai tháng rồi nên phải cưới để đi chụp hình cưới không bị lộ bụng bự , trong lễ cưới có rất nhiều người bạn của hắn và cậu đến dự , dòng họ gì của cậu cũng đến hết , họ có bàn tán xầm xì khiến em cảm thấy rất ngượng và khó chịu , hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào mấy người dì của cậu , hắn sau khi nói lời tuyên thệ thì hôn cậu rồi cùng cậu đi xuống mời rượu họ hàng và bạn bè , hắn tiến tới chỗ mấy bà dì đó , họ kì thị hắn ra mặt nhưng hắn vẫn cười rồi cầm ly rượu lên mời họ , họ không thèm cụng ly với hắn nhưng giây sau đã run rẩy cụng ly với hắn .
Họ thấy hắn nhe nanh ra bóp nát ly rượu trên tay chảy máu mà vết thương lại tự lành lại , mắt hắn nhìn họ lại khiến họ khó thở nên họ sở hãi cụng ly rồi bỏ đi nhanh chóng , cậu nắm tay hắn lên xem xét rồi thở phào nhẹ nhõm .
"Anh dọa chết em rồi , tự nhiên đi bóp nát cái ly rượu đó làm gì chứ!?"
"Anh giành lại công bằng cho vợ yêu của anh mà , phải không nào , anh khỏe lắm nên yên tâm nhé"
"Ừm , tạm tha anh lần này"
Đêm đó cậu cùng hắn trải qua một đêm nồng cháy , năng lực của hắn biến mất hoàn toàn khi hắn kết thúc trận hoan ái kia và cùng cậu ngất đi vì mệt , hôm sau cậu đặc biệt dậy sớm để xem xem hắn như thế nào rồi , chỉ thấy hắn vẫn đang ngủ và tóc vẫn bạc như vậy , không biết nên thử năng lực của hắn thế nào nữa , cậu thử lấy một cây kim chích nhẹ vào đầu ngón tay của hắn , vết thương chảy máu nhưng không tự lành lại được , cậu thấy hạnh phúc khi có thể ở bên hắn trọn đời mà không sợ bất cứ một điều gì . Sau bao nhiêu thử thách thì cậu và hắn vẫn đến được với nhau và cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời .
"Em yêu anh...người hùng của em"
Ok kết thúc sr tại đây nhé ! Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng JoongDunk H+ The Series , xin phép đóng lại tổng sr tại đây nhé , và xin hứa sẽ cho mọi người những sr khác thú vị hơn nhé , xin cảm ơn!
![](https://img.wattpad.com/cover/340970969-288-k42453.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
FanficĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀