Thời gian sau đó hắn chú tâm làm ăn lại từ đầu , tự tay thành lập được một tập đoàn lớn , và cũng bắt đầu đối xử bình đẳng với mọi người và người ở trong nhà . Ba hắn cũng không nỡ từ mặt người con trai đáng thương này , nhưng cũng có rất nhiều phần đáng trách , hắn nhận ra thứ tình cảm nhỏ bé này quá muộn khi em đã sớm không còn trên thế giới này .
Nhưng công việc không cho phép hắn yếu lòng , phải cứng rắn vượt qua tất cả để có thể ngồi trên chiếc ghế giám đốc này , tốn không ít công sức .
"Hello bạn thân , cuối tháng đi đám cưới của tao với Phuwin nha , thiệp nè"
"Tao bận"
"Đi đi , có bất ngờ cho mày , đi đi không thiệt đâu"
"Ừm , nếu rảnh thì tao đi , lo làm việc đi"
Anh bĩu môi nhìn hắn khinh bỉ , bộ dạng nghiêm túc này anh đã nhìn chán lắm rồi , Pond là bạn từ nhỏ của hắn cũng không thẩm nỗi tính cách thay đổi thất thường của hắn , bất lực , cuối tháng anh đã kết hôn , vậy mà hắn vẫn không chịu tìm một nữa còn lại cho bản thân , mẹ anh còn tưởng hắn xuất gia đi tu luôn ấy chứ , anh chả thèm nói , anh biết tại sao hắn lại như vậy , lụy vợ cũ là một thứ gì đó khi người khác nhắc đến đều nghĩ đến hắn đầu tiên .
Hôm nay vẫn vậy , một ngày làm việc đầy mệt mỏi , hắn lết cái thân thể mệt mỏi này đến một quán rượu của người quen để thư giãn một chút , và cũng có ý định không về nhà đêm nay .
"Trời ơi Joong , lâu lắm mới gặp anh , công việc bận lắm hả anh ?"
"Ừm , công ty nhiều nhân sự mới nên giám sát cũng hơi mệt , làm anh như cũ"
"Oke luôn , để nhân viên mới của em trổ tài cho anh xem nha"
Cậu là Fourth Nattawat , tiểu thiếu gia nhà Jirochtikul , đam mê quản lí và pha chế , học lực giỏi , nhan sắc 100...trên 10 , tóm lại là cậu rất hoàn hảo . Cậu kêu nhân viên mới ra pha chế nước cho hắn , nhân viên này khá lạ so với các nhân viên khác , đeo mặt nạ và đeo khẩu trang . Hắn nhíu mày nhìn người này đầy tò mò , tay vươn đến giựt lấy chiếc khẩu trang đen .
Người nam đó giật mình cúi sụp xuống rồi nhanh chóng rời đi , lúc này cậu đi đến trách móc hắn .
"Anh này , cậu ấy tự ti về nhan sắc của mình mà anh đi giựt khẩu trang của cậu ấy như vậy , mốt cậu ấy mà nghỉ việc là anh chết với em"
"Chắc là do tò mò , đồ uống này cũng ngon , rất hợp khẩu vị"
Hắn nhâm nhi lắc nhẹ ly nước có cồn màu xanh biển trên tay , hắn có phải đã để ý cậu bartender lúc nảy rồi hay không ? Còn em thì sao ? Hắn thật sự muốn quên em rồi sao ? Thật sự là không thể , chỉ là đơn giản thích món nước uống này thôi .
Cuối tháng là ngày diễn ra đám cưới của Pond và Phuwin , hắn có nhờ trợ lý đưa đi chọn quà mừng , nghĩ đi nghĩ lại thì hắn quyết định đi phong bì cho lành , chứ quà cáp mất thời gian . Hắn diện một bộ suite xám , nỗi sau Pond thôi , sức hút của đôi bạn thân này không phải dạng vừa , đi đâu cũng đầy những ánh mắt ngưỡng mộ .
"Ayzo , nay đẹp trai quá ta , mau vào trong ngồi đi , bàn 2 đó"
"Ừm"
Hắn ngồi vào bàn có đặt sẵn tên của khách mời đặc biệt , xung quanh là những nhà đầu tư lớn , họ thấy được chung bàn với hắn thì bắt đầu dẻo mồm dẻo miệng để được hắn nâng đỡ . Hắn cảm thấy khá khó chịu , chỉ biết uống rượu để giết thời gian , đồng thời nhìn đôi vợ chồng kia sến sẩm bám lấy nhau âu yếm trước mặt bàn dân thiên hạ kia , khẽ lắc đầu .
Từ đầu đến giờ hắn không hề để ý luôn có một ánh mắt theo dõi theo từng cử chỉ hành động của hắn , đến khi hắn cảm thấy có người theo dõi quay sang nhìn thì lại không thấy ai .
"Nè Daonuea bên này , hôm nay dễ thương quá ta"
"Ưm!"
Hắn bất giác quay lại theo tiếng nói của Phuwin , một cậu thanh niên trẻ tuổi đang đứng bên cạnh Phuwin , với vóc dáng và tỉ lệ khuôn mặt giống hệt...
"Dunk Natachai...đúng là em rồi"
Chắc chắn đó là em hắn liền đi đến kéo em đến một góc khuất ở ngoài sân , hắn mạnh mẽ ép chặt em vào tường để chặn mọi hành động phản kháng của em . Em hốt hoảng đánh liên tục vào người hắn , sợ hãi đến hai mắt ứa cả nước mắt đỏ ửng , vì sao hắn chắc chắn đó là em ? Vì người tên Daonuea này là người sử dụng sđt của em , nhưng giọng lại không giống lần đó , cho biết em vẫn còn sống và nhờ người khác trả lời hộ .
"Tôi đã đợi em 2 năm đó Dunk , em lừa tôi như vậy vui lắm sao ?"
"Ưm...ưm!!!"
Em kịch liệt lắc đầu , tay run rẩy bấm điện thoại ra dòng chữ "Tôi là Daonuea , không phải Dunk gì của anh đâu , anh tha cho tôi đi" , hắn nhướng mày nhìn vẻ mặt lo lắng của em mà thầm nhếch mép , hắn thay đổi thái độ nhẹ nhàng nói chuyện với em , thời gian mà hắn cho là em đã mất thì hắn đã học ngôn ngữ ký hiệu rồi , bây giờ em có khua tay múa chân gì thì hắn cũng dễ dàng hiểu được .
"Nghe anh nói , tại sao lại lừa dối anh ?"
"Anh...không phải , không biết mà"
Em thật sự đã dùng ngôn ngữ ký hiệu với hắn , hắn đã thấy lại được vẻ mặt lo lắng năm đó của em một lần nữa khi khó khăn giải thích cho hắn hiểu , hắn mỉm cười ôm chặt em vào lòng . Em vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn ôm rồi , chuyện gì đang xảy ra vậy ?
"Ưm..."
Em vỗ vỗ lưng hắn muốn hắn buông em ra nhưng hắn vờ như vô cảm xúc không nghe không cảm nhận được gì mà cứ đứng ôm em như vậy , đến khi em thật sự bỏ bớt đề phòng với hắn thì hắn mới nhẹ nhàng cất tiếng .
"Nếu là Dunk , xin em...hãy ôm anh , nếu không...Dunk"
Hắn chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy cơ thể đã bị một lực nhỏ siết chặt , hắn vui mừng ôm em thật chặt , giấc mơ năm đó chắc đã thật sự xảy ra rồi , giấc mơ đó đã giúp hắn có động lực sống , không lẽ điều bất ngờ mà anh nói chính là có thể gặp lại em sao ? Trời ơi , Pond xứng đáng được làm bạn hắn cả đời .
"Cho anh cơ hội chăm sóc em một lần nữa nhé , vợ nhỏ"
"Hm...ưm!!!"
Em mỉm cười gật đầu ôm hắn chặt cứng , ô hổ tự nhiên ngọt quá ta , chắc tại tui ko nỡ ngược hai nhỏ é , muốn đọc ngược mốt tui ra bộ khác ngược cho đọc he , pai ní iu ❤❤❤
![](https://img.wattpad.com/cover/340970969-288-k42453.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
FanficĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀