Sau khi hôn lễ kết thúc thì hắn có tiếp rượu một vài vị khách quý sau đó cũng đi lại ngồi ăn cùng em . Em từ đầu tiệc đến bây giờ vẫn đang còn ăn , em có một niềm đam mê bất diệt với đồ ăn , em rất thích ăn những món ngon , đặc biệt là có cá hồi .
"Đã no chưa ?"
'Em còn chưa ăn xong mà , anh ăn không ?'
"Dunk , em nói chuyện được rồi , không được dùng ngôn ngữ ký hiệu nữa"
"À...nói , được rồi hihi"
Hắn cười nhẹ nhàng sau đó nhẹ nhàng xoa đầu em , để có thể nói chuyện như ngày hôm nay em đã phải trải qua rất nhiều khó khăn , lúc nói cổ sẽ rất đau , lúc ăn thì nuốt không nổi , tóm lại may mắn là em không có ý định từ bỏ việc tập nói . Hắn cũng cùng em học nói , hắn chỉ em cách phát âm và chỉnh là các phát âm chưa chuẩn của em , còn khen thưởng em khi em nói được một câu hoàn chỉnh .
"Em còn muốn ăn gì nữa không ?"
"Dạ không , em nư rồi"
"Là no rồi , không phải nư"
Em gật gù rồi cùng hắn ra xe về nhà , trên đường đi cả hai không hiểu sao lại ngại ngùng không dám nói chuyện với nhau , bộ các cặp vợ chồng mới cưới nào cũng như vậy sao ? Đến nhà hắn đi vào trước để bật đèn cho em , em cũng lon ton theo sau , nhìn ngôi nhà lạ lẫm này em có chút e dè không dám vào sâu hơn . Hắn hình như hiểu được suy nghĩ của em nên đi lại nắm tay em nhẹ giọng trấn an .
"Em sợ cô ta vẫn còn ở đây sao ?"
"Ưm!!!"
Em nghiêm mặt ngước lên nhìn hắn , đúng thật là vết thương trong lòng khó chữa vết thương trong tim khó lành mà , em vẫn còn sợ hắn còn tình cảm với Jane , em luôn luôn nghĩ cho người khác , không hề nghĩ cho chính mình , không biết bản thân mình quý giá hơn người khác gấp bội , em xinh đẹp , em giỏi giang , em tốt bụng , và quan trọng...em là "người hắn yêu" , hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi của em rồi cùng em lên phòng nghỉ ngơi .
Căn phòng màu nâu nhũ ngày nào nay đã được thay thành một màu galaxy đầy sao , hắn xem em như là ánh sao của đời hắn , hắn sợ nếu hắn không thay đổi thì em sẽ đi mất , em háo hức đi tham quan xung quanh , một căn phòng rộng lớn với một chiếc giường cũng rộng , đặc biệt có cả gấu bông và bánh kẹo .
"Gấu bông...đáng iu"
Em lại giường ngồi ôm con gấu bông màu trắng tuyết vào lòng mà không ngừng khen ngợi , hắn bị hành động này của em làm cho tan chảy , em rất đáng yêu , em có một thân hình không được cao , nhưng so với chiều cao của con trai thì em cũng được cho là cân đối . Chỉ là hắn cao hơn em một cái đầu thôi , tầm nhìn của hắn thì em mãi là em bé của hắn .
"Tới việc chính rồi bé cưng"
"Việc...chì ạ , đếm tiền hả ?"
Vừa nói em vừa lôi túi đựng một đống bao thư đổ lên giường , hắn cản em không kịp nên đành ngồi đếm tiền cùng em , mỏi hết cả tay , số tiền cưới này chắc xây được vài căn nhà nữa . Nhiều người không đi tiền , họ đi tài sản , xe , nhà , vv..mm .
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
FanfictionĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀
![[JoongDunk ] H+ The Series](https://img.wattpad.com/cover/340970969-64-k42453.jpg)