Chương 1: Thu cái đống pheromone của cậu lại

314 16 2
                                    


“Papa, con đi nha.”

Tô Dục Chu ngồi ở bậc thềm cửa trước, xỏ giày xong đứng dậy, nói với người đàn ông đứng sau lưng mình.

Người đàn ông kia có vóc dáng nhỏ nhắn, tướng mạo thanh tú thậm chí còn có mấy phần yếu mềm. Dù năm nay ông đã ngoài bốn mươi, nhưng trông chỉ như mới chớm ba mươi.

Ông hơi nhíu mày, có phần lo lắng nhìn con trai út: “Không cần papa đi cùng con thật à?”

Tô Dục Chu đang định nói gì đó, một giọng nữ uy nghiêm đã vang lên.

“Nó sắp mười tám rồi, mấy chuyện này thì nên tự mình xử lý, em đừng có chiều thằng bé.”

Theo âm thanh này đi tới, một bóng dáng cao gầy bước ra từ phòng khách, người này là mẹ của Tô Dục Chu – Tô Lan.

Ba Tô vẫn mặt ủ mày chau: “Em chỉ sợ con nó xảy ra chuyện gì thôi mà? Lần đầu tiên trải qua kì tình nhiệt cũng đâu phải chuyện nhỏ.”

“Vẫn còn nửa tháng nữa mà? Với cả nó là Alpha thì xảy ra chuyện gì được?” Tô Lan có phần mất kiên nhẫn: “Em đừng có lo bò trắng răng nữa, đến sức khỏe của bản thân còn chưa chăm tốt kia kìa.”

“Thuốc cho em ở trên bàn trà ấy, mau vào uống đi.”

Hôm trước Lâm Tử bị cảm lạnh, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, Tô Lan phải xin nghỉ ở nhà để chăm sóc cho ông.

Mặc dù bình thường Tô Lan vẫn có phần A gia trưởng*, nhưng ở thời điểm mấu chốt, bà vẫn rất quan tâm chăm sóc cho bạn đời của mình.

*gốc là A đại chủ nghĩa, đại chủ nghĩa có nghĩa Alpha đứng đầu, quản lý mọi chuyện, quyết định mọi chuyện, tương tự kiểu gia trưởng bên mình, tự cho là mình đúng nên mình đổi thành A (Alpha) gia trưởng

Tô Dục Chu nhún vai, nở nụ cười an ủi người ba Omega mẫn cảm yếu ớt nhà mình, lại nghe người mẹ Alpha nghiêm mặt dặn dò mấy câu, xong xuôi mới ra khỏi nhà vẫy tay chào mọi người.

Trước cửa nhà, xe taxi cậu gọi ban nãy đã chờ sẵn.

“Chào chú, cho con đến bệnh viện trung tâm thành phố ạ, con cảm ơn.”

“Được.”

Xa taxi chậm rãi khởi động, Tô Dục Chu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa kính trong suốt kia phản chiếu căn nhà cấp 4 có vườn hoa, cũng là căn nhà kiếp này cậu đã sinh sống suốt mười tám năm.

Kiếp trước, cậu chỉ là một người hết sức bình thường, tốt nghiệp đại học xong thì vào làm ở công ty mơ ước, kết quả làm trâu làm ngựa một năm xong lại chết trong một lần đi công tác vì tai nạn giao thông.

Đợi đến khi khôi phục ý thức, cậu đã tới thế giới xa lạ này, trở thành con trai út vừa mới chào đời của Lâm Tử và Tô Lan.

Đại khái là do cơ thể của trẻ con còn chưa hoàn toàn trưởng thành nên thời điểm đó cậu cũng không có nhiều kí ức về kiếp trước, chỉ thường xuyên thấy được vài hình ảnh ở trong mơ.

Cho đến khi bắt đầu dậy thì, Tô Dục Chu mới hoàn toàn nhớ ra chuyện kiếp trước.

Mà “định mệnh” đó, cũng khiến cho quan niệm của cậu nảy sinh xung đột với thế giới này.

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ