Chương 94: Tu Tu

16 1 0
                                    

Trong phòng nghỉ, Túc Khiêm đứng sau quầy bar, pha cho mình một ly nước soda.

Trong tai nghe bluetooth bên phải, Tô Dục Chu đang chia sẻ với anh những chuyện xảy ra ngày đầu tiên đi học. Rõ ràng mới chỉ tách ra một buổi sáng, lại như có chuyện nói mãi không hết.

Túc Khiêm nghe cậu líu ríu, môi khẽ cong lên thành nụ cười, không chỉ không cảm thấy phiền mà còn cảm nhận được một sự ấm áp thảnh thơi.

Lúc nói chuyện điện thoại với người khác, anh sẽ luôn là giải quyết công việc, nói xong việc quan trọng là cúp máy, kể cả nói chuyện phiếm cũng sẽ không bao giờ vượt quá một phút.

Nhưng giờ cùng Tô Dục Chu…

Lại như có nghe cậu nói bao nhiêu cũng không đủ.

“Tức là tối nay em còn phải quay lại trường à?” Túc Khiêm bưng ly nước, đi tới ngồi xuống ghế sô pha.

“Dạ, phải sinh hoạt lớp.”

“Vậy không nấu cơm nữa nhé, mình ra ngoài ăn? Chẳng phải em muốn ăn thử tất cả hàng quán quanh đại học S sao?”

“Ừm, cũng được.” Tô Dục Chu vốn định nấu món gì đó đơn giản, nhưng nghe Túc Khiêm nói lại có cảm giác đúng là hơi gấp rút.

“Vậy em muốn ăn gì?” Cậu nghe thấy Túc tiên sinh hỏi.

Tô Dục Chu liếm môi nói: “Em muốn… Ăn cay.”

Túc Khiêm nghe được tiếng động khẽ vang lên lúc cậu liếm môi, không khỏi đờ người, sau đó vươn ngón trỏ nới lỏng cà vạt, trầm giọng nói: “Được, vậy để anh tìm chỗ nhé?”

“Dạ!”

Tô Dục Chu hơi ngả người ra ghế, cầm chai coca lạnh vừa mở, uống ừng ực, sau đó thỏa mãn thở dài một tiếng.

Túc Khiêm nghe âm thanh thở dài trong điện thoại, ngón tay cầm chiếc cốc thủy tinh hơi siết lại.

Cuối cùng, anh chầm chậm hít một hơi thật sâu, sau đó lẳng lặng cầm cốc soda, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chỉ là chất lỏng lạnh buốt kia dường như cũng không thể làm lắng lại ngọn lửa đang phun trào trong cơ thể.

“Đúng rồi, anh Túc, anh có biết đàn anh Bạch Kha là Beta không? Cái người hôm đó mang hành lí ra cổng trường giúp em ấy?”

Nghe câu hỏi này, Túc Khiêm không khỏi nhớ đến cái người tuấn tú kia.

Anh hơi mím môi, thoáng trở nên lạnh nhạt: “Ừm.”

“Ầy…”

Có được câu trả lời chắc chắn từ Túc Khiêm, Tô Dục Chu không khỏi vò đầu, tức là chỉ có mình cậu nhận nhầm đàn anh Bạch Kha là Alpha!

“Sao thế?” Túc Khiêm lấy làm lạ.

“Ờm, không có gì.” Tô Dục Chu ậm ờ cho qua, tạm thời cậu vẫn chưa biết nên nói với Túc Khiêm như thế nào, cái chuyện mà cậu có chướng ngại nhận biết giới tính.

Cái này… Có tính là khiếm khuyết không?

Tô Dục Chu rủ mắt, tâm trạng bỗng chìm xuống.

Túc Khiêm nhíu mày, nhạy bén nhận ra bất thường. Anh ngập ngừng rồi mở miệng: “Chu Chu.”

“Dạ?”

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ