Chương 19: Còn có thể như vậy nữa

82 7 0
                                    

Trong phòng ăn, Tô Dục Chu yên tĩnh ăn mì, chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng húp mì sụp soạt.

Túc Khiêm đã ăn xong, ngồi ở phía đối diện nhìn cậu.

Tô Dục Chu bị anh nhìn cho mất tự nhiên, bèn nói: “Trong nồi vẫn còn đấy, anh không ăn thêm à?”

Túc Khiêm nói: “Tôi đã ăn ở ngoài rồi.”

Tô Dục Chu lại ồ một tiếng thật dài, rõ ràng không có ý oán trách gì, Túc tiên sinh nghe vào lại thấy hơi nhức răng, cảm giác tội lỗi không khỏi trồi lên lần nữa.

Anh đang định giải thích mình vốn định về sớm một chút, nhưng…

Túc Khiêm dừng lại, vì anh thấy cậu thanh niên đang cầm một cái chén nhỏ, gắp hết tôm trong mì ra, đặt vào đó.

Nguyên liệu nấu ăn trong nhà Túc tiên sinh luôn là thứ tươi ngon thượng hạng nhất, từng con tôm luộc cũng mang màu đỏ hồng tươi tắn, thịt tôm chắc nịch nhiều nước, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Cậu thanh niên cẩn thận gắp tôm vào trong chén, sau đó đặt bát xuống trước mặt Túc Khiêm.

Túc Khiêm vừa định bảo không cần đã thấy Tô Dục Chu toét miệng, cái răng mèo dưới ánh đèn lóe lên một tia gian xảo.

“Vậy anh bóc tôm cho tôi đi.”

Không cho Túc Khiêm cơ hội từ chối, cậu lập tức giơ ngón tay lên biểu thị con số: “Đây là yêu cầu thứ ba.”

Túc Khiêm nhìn cậu, lúc này cặp mắt người thanh niên sáng lấp lánh, con ngươi màu nâu nhạt chứa đựng ý cười ranh mãnh, ấm áp đáng yêu vô cùng.

Anh không khỏi mím môi.

Rốt cuộc nhóc con này có biết… Lời hứa của anh rất đáng quý không? Nhưng rồi anh nhanh chóng nhớ ra hai mươi yêu cầu kia. Giống như bán buôn vậy, cho dù dùng hết ba thì vẫn còn mười bảy cái nữa, chỉ cần nghĩ như vậy lại thấy nó cũng chẳng đáng là bao.

“…”

Túc Khiêm há miệng, đón nhận đôi mắt tràn đầy nụ cười kia, cuối cùng anh chỉ đành thở dài, chấp nhận số phận lấy cái bát đựng tôm tới trước mặt.

Nhưng Túc Khiêm cũng không bắt đầu ngay, mà đứng dậy vào phòng bếp rửa tay sạch sẽ, lúc về bàn còn cầm theo một cây kéo nhỏ.

Túc tiên sinh chưa từng bóc tôm.

Từ nhỏ đến lớn luôn là đầu bếp xử lý sẵn rồi bưng lên, anh chỉ cần ngồi vào trước bàn ăn là được, vỏ tôm gì đó đương nhiên đều đã được lột sạch, cả chỉ tôm cũng không còn.

Có điều, một chuyện đơn giản như bóc vỏ tôm, theo lý thuyết thì không thể làm khó anh được.

Đáy lòng Túc tiên sinh lại dâng lên sự hiếu thắng.

Nấu cơm có thể nói là độ khó hơi cao, cần mất một thời gian mới nắm bắt được kĩ thuật, nhưng lột vỏ tôm thì chắc cũng không đến nỗi đó đâu nhỉ?

Tô Dục Chu vừa ăn mì vừa len lén quan sát Túc Khiêm.

Thật ra chỉ cần nhìn vào hai tay anh là biết người đàn ông này quanh năm suốt tháng sống trong an nhàn sung sướng, nhưng anh lại không hề phàn nàn, mà còn tràn ngập nghiêm túc chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón dịch. Trông cái vẻ như gặp vấn đề lớn kìa, cứ như thể đây không phải là bóc vỏ tôm mà là thí nghiệm sinh hóa gì đó vậy.

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ