Chương 64: Gặp em

48 2 0
                                    

Phòng khách mờ tối.

Túc Khiêm cầm điện thoại ngồi cạnh giường, hàng mày nhíu chặt. Sau khi gửi tin nhắn đi, anh lại nhìn màn hình, một lần nữa rơi vào bối rối vì vốn từ nghèo nàn.

Anh hết gõ rồi lại xóa, cuối cùng quyết định dứt khoát gọi điện, ít ra còn được nghe giọng Tô Dục Chu một chút, ai ngờ…

Khung thoại hiện lên tin nhắn mới.

Chu Chu: [Ngủ ngon nhé anh Túc.]

Tay Túc Khiêm không khỏi cứng đờ.

Anh nhìn tin nhắn Tô Dục Chu gửi tới, liếc lên đồng hồ ở góc trên bên phải màn hình, tay day ấn đường, cuối cùng chỉ có thể thở dài từ bỏ ý định, cũng nhắn lại một câu chúc ngủ ngon.

Đợi một lát cũng không thấy có tin nhắn mới, chắc là Tô Dục Chu ngủ rồi.

Túc Khiêm mím môi, ngã ra giường, nhìn câu ban nãy cậu trai trả lời anh.

[Vậy thì nhớ nhiều một chút ~ ]

Rõ ràng chỉ là những con chữ lạnh như băng, anh lại như thấy được cậu thanh niên ôm tay mình, tươi cười nũng nịu, nói anh phải nhớ em nhiều một chút.

Thế nhưng…

Túc Khiêm đặt điện thoại lên ngực, nhìn lên trần nhà, trong con ngươi thăm thẳm đựng đầy vẻ u sầu.

Giờ trong đầu anh chỉ toàn là em mà…

Tô Dục Chu, rốt cuộc em muốn làm gì? Em không thích anh sao? Nếu như không thích thì tại sao lại trêu chọc anh như vậy?

Túc Khiêm nhắm mắt lại, hồi tưởng rất nhiều chi tiết khi hai người còn ở bên nhau.

Chu Chu…

Chắc là có thích anh nhỉ?

Chẳng phải cậu đã nói, cậu thích thành phố này, cũng thích người ở nơi đây, mà anh… Cũng bao gồm trong đó chứ?

Túc Khiêm không nghĩ ra, chẳng lẽ sau khi kì tình nhiệt kết thúc, những điều này có thể xem như chưa từng xảy ra sao?

Tại sao lại đột ngột xa cách với anh như vậy?

Còn nói phải nhân thời gian huấn luyện quân sự, bình tĩnh lại một chút.

Đúng là hôm qua anh có hơi mất bình tĩnh, vì anh cảm nhận được sự lạnh nhạt của cậu, vì buổi tối cuối cùng ở đây cậu cũng nhất quyết chuyển về phòng cho khách…

Nhưng, Tô Dục Chu thì sao? Cậu muốn bình tĩnh lại chuyện gì?

Là muốn làm nguội tình cảm với anh sao? Cậu muốn quy hết tất cả những chuyện xảy ra trong một tháng qua cho kì tình nhiệt, đổ tại pheromone ảnh hưởng sao?

Túc Khiêm càng nghĩ càng thấy huyệt thái dương đau nhức, trái tim giống như bị một tảng đá lớn đè ép, khiến anh không thở nổi. Anh không khỏi vươn tay, lại nhìn tin nhắn Tô Dục Chu gửi cho mình, dường như chỉ có từ dòng chữ này anh mới có thể xác nhận…

Tô Dục Chu với anh, vẫn là một người đặc biệt.

Sau một hồi lâu, Túc Khiêm hít vào một hơi thật dài, ngồi dậy, đi xuống lầu.

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ