Chương 36: Tôi hiểu rồi

57 6 0
                                    

Đêm trên núi an lành nhưng không hề tĩnh lặng. Tiếng gió vun vút thỉnh thoảng hòa với tiếng côn trùng rả rích, đêm càng sâu lại càng thêm rõ rệt.

Tô Dục Chu nằm nhoài trên người Túc Khiêm đã mơ màng thiếp đi.

Dù sao cũng là đêm hè, tuy nhiệt độ xuống thấp, nhưng nhờ lều vải chắn gió nên dù có lộ nửa người ra ngoài cũng sẽ không thấy lạnh. Huống hồ cơ thể Túc Khiêm giống như một chiếc lò sưởi nhỏ, không ngừng cung cấp hơi ấm cho cậu.

Túc Khiêm nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của chàng trai, lại khó mà ngủ được.

Anh ôm lấy cậu thanh niên, đôi mắt lẳng lặng nhìn lên nóc lều, cuối cùng không nhịn được mà giơ tay, hơi chụm lại đặt bên miệng, khẽ khàng hà một hơi.

Sau đó nhân lúc hơi thở còn chưa tan, ngửi thử.

Hôi à?

Anh nhớ lại lời cậu trai nói trước khi chìm vào giấc ngủ, âm thanh nỉ non thỏ thẻ, cơn buồn ngủ càng thêm không thấy tăm hơi.

“Reng reng reng —“

Bốn giờ mười lăm phút sáng, báo thức trên điện thoại vang lên.

Tô Dục Chu bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vô thức rên rỉ một tiếng rồi trở mình kéo túi ngủ lên che kín đầu, tiếp tục ngủ ngon lành.

Cậu thật sự buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Nhưng Túc Khiêm cả đêm không ngủ, khoảnh khắc tiếng chuông vang lên đã mở mắt.

Anh vươn tay mò mẫm tắt báo thức đi.

Trời bên ngoài vẫn tối, nhưng đã hơi hửng sáng, không đến mức tối mịt không thấy nổi năm ngón như đêm qua.

Thấy Tô Dục Chu vẫn còn ngủ, anh cũng không đánh thức cậu, rón rén ngồi dậy, chui ra khỏi lều.

Thời tiết trong lành, trời đêm vẫn lấp lánh vài đốm sáng.

Mặt trời còn chưa lên, nhưng cả khoảng trời đã sáng bừng. Cho dù là Túc Khiêm thì lần đầu tiên chứng kiến cảnh đẹp nhường này, cũng không khỏi rung động.

Anh ngắm nhìn cảnh vật, chậm rãi thở ra một hơi.

Sáng sớm nhiệt độ vẫn còn rất thấp.

Túc Khiêm về xe lấy áo khoác choàng lên người, sau đó cầm chai nước khoáng đi ra góc súc miệng rửa mặt.

Câu lẩm bẩm tối qua của nhóc Alpha nào đó vẫn văng vẳng bên tai, anh lắc đầu, lại ngậm một ngụm nước. Nước khoáng lạnh buốt cũng giúp bộ não đã mỏi mệt của anh trở nên tỉnh táo hơn.

Súc miệng xong, anh lại uống hai ngụm nước. Đang quan sát sắc trời thì chợt nghe có tiếng bước chân từ đường núi bên kia.

Một lát sau, một người đàn ông đeo máy ảnh trước ngực, vác theo bộ thiết bị trên lưng xuất hiện trong tầm mắt anh. Người kia nhìn thấy anh, cũng có phần kinh ngạc. Nhưng y không tới quấy rầy Túc Khiêm, chỉ gật đầu chào rồi đặt túi xuống ở đầu kia của đài ngắm sao, bắt đầu sắp đặt máy ảnh.

Hẳn là nhiếp ảnh gia tới đây quay chụp cảnh mặt trời mọc.

Túc Khiêm nhìn y mấy cái rồi thu tầm mắt lại, sau đó thấy nhóc con kia không biết đã dậy từ khi nào.

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ