Chương 80: Anh yêu em

39 4 0
                                    

Túc Khiêm bị đẩy ra, có vẻ đờ đẫn.

Đó là biểu cảm rất hiếm khi xuất hiện trên mặt anh, nhưng giờ này phút này, Túc Khiêm thật sự không biết phải làm sao.

Không phải chỉ vì bị người ta đẩy ra, mà còn vì… Phản ứng của Tô Dục Chu.

Cậu trai ngồi ở mép giường, hai tay ôm mặt.

Túc Khiêm có thể cảm nhận được rất rõ, chỉ trong nháy mắt Tô Dục Chu đã hoàn toàn trở nên xa cách với anh, như thể trở lại cái ngày anh tới bệnh viện làm kiểm tra trước phẫu thuật.

“Chu Chu…”

Tô Dục Chu giơ một tay lên ngăn cản anh. Hai mắt cậu đỏ hoe, giọng nói đè nén hàm chứa vô vàn thất vọng, tủi thân, và cả tức giận.

“Đây chính là cái anh muốn nói với em?” Cậu hỏi: “Nửa tháng qua anh chỉ nghĩ ra được thế thôi à?”

“Anh…”

Túc Khiêm nhíu mày, trong đầu nhanh chóng rà lại lời mình vừa nói, nhưng không thể biết được rốt cuộc là câu nào đã khiến Tô Dục Chu tức giận tới như vậy.

Vừa rồi, đúng là suy nghĩ thật trong lòng anh…

Chẳng lẽ cậu không muốn ở bên anh sao?

Tô Dục Chu đợi Túc Khiêm giải thích, nhưng đổi lại chỉ là vẻ mờ mịt không hiểu của người đàn ông.

Cậu không khỏi nhếch môi, nở nụ cười tự giễu và khó chịu.

Hóa ra, gì mà bạn trai, gì mà Túc Khiêm cũng thích mình, tất cả chỉ là mong muốn đơn phương của cậu. Những chuyện Túc Khiêm làm nửa tháng qua chỉ là vì muốn lên giường với cậu…

Tô Dục Chu giơ tay ôm mặt.

Có lẽ là ngay từ đầu, cậu đã sai rồi.

Là chính cậu khăng khăng thích người ta, là cậu tự chọn trở thành công cụ, có kết quả như vậy chẳng phải rất bình thường sao?

Túc Khiêm chỉ muốn làm dịu kì tình nhiệt, còn cậu lại muốn trái tim anh.

Đúng là hai người đã phát triển được thêm một bước, nhưng tình huống này với Tô Dục Chu mà nói có lẽ càng thêm tồi tệ.

“Xin lỗi, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa.” Tô Dục Chu hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

“Chuyện hứa với anh, tôi sẽ thực hiện.”

Là cậu yêu cầu Túc Khiêm giữ lại tuyến thể, cũng hứa hẹn sẽ giúp anh giải quyết việc kì tình nhiệt bị hỗn loạn, cậu sẽ không đổi ý, nhưng…

“Còn những chuyện khác, không.”

“Chu Chu, anh…”

“Túc tiên sinh, trước hết có thể mời anh ra khỏi nhà tôi được không? Giờ tôi muốn ở một mình.”

Túc Khiêm bị Tô Dục Chu ngắt lời.

Anh nghe thấy cách cậu gọi anh một lần nữa trở nên xa lạ, sắc mặt lập tức tái nhợt.

“Chu Chu, nếu như anh có làm sai điều gì, em có thể nói với anh.” Túc Khiêm ngồi xuống trước mặt cậu, ngước mắt nhìn chàng trai: “Đừng dùng cách thức như vậy… Đẩy anh ra.”

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ