Chương 9: Niềm vui bất ngờ

102 9 0
                                    


Túc Khiêm nhìn nụ cười trên mặt cậu thanh niên.

Không biết vì sao anh lại chợt nhớ tới đêm đó trong thang máy, sau khi giúp anh tiêm thuốc ức chế, cậu đã nở nụ cười trấn an anh.

Giờ phút này, ánh đèn nơi cửa trước nhẹ nhàng phủ lên người, còn dịu êm hơn cả ánh sáng trong thang máy tối hôm đó, cũng càng làm mắt người thêm mê say.

Túc Khiêm mím môi.

Anh không ngờ, yêu cầu đầu tiên của cậu ấy, lại là chuyện này…

Tô Dục Chu.

Đương nhiên là Túc Khiêm biết tên của cậu, ngay cả số phòng anh còn tra được thì sao có thể không biết tên cậu là gì.

Nhìn cặp mắt màu nâu nhạt như đang sáng lấp lánh, nhìn cái bóng của mình được phản chiếu trong đó, cuối cùng Túc Khiêm cũng mở miệng:

“Tô Dục Chu.”

Tiếng người đàn ông trầm thấp sâu nặng, có hơi khàn. Nghe anh đọc tên mình, Tô Dục Chu tự dưng cảm thấy cõi lòng ngứa ngáy.

Cậu ừ một tiếng, che giấu quay đầu đi chỗ khác, vươn tay kéo Túc Khiêm vào phòng, nói:

“Anh ngồi chờ chút đi, tôi xong ngay đây.”

Túc Khiêm bị đẩy ngồi xuống ghế sô pha.

Anh cũng không nhúc nhích, cặp mắt đen chăm chú đi theo Tô Dục Chu, nhìn cậu bận bịu chạy quanh phòng.

Đây là một phòng đơn không lớn lắm, bố cục cũng đơn giản, một giường một ghế sô pha, rồi thêm một cái bàn ăn, nội thất tối giản sạch gọn. Ánh nắng theo vào từ cửa sổ sát đất, chiếu rọi cả căn phòng, khiến lòng người cũng cởi mở hơn.

Tô Dục Chu vừa mới tắm xong nên chỉ mặc một cái áo ngủ rộng rãi, vạt áo dài ngang đùi, để lộ hai cái chân thon thả trắng nõn.

Thỉnh thoảng lại xoay người một cái, khiến vạt áo hơi kéo lên, làm cái quần con màu lam nhạt cứ thấp thoáng.

Túc Khiêm ngồi im một chỗ, nhìn cách ăn mặc của lúc hở lúc kín lúc ẩn lúc hiện của cậu thanh niên, không hiểu sao lại cảm thấy hơi khô nóng.

Anh khẽ mím môi, lẳng lặng rời tầm nhìn, nhắc nhở: “Cậu có muốn mặc quần vào trước không?”

Tô Dục Chu đang đứng cạnh giường gấp quần áo, nghe vậy thì quay sang nhìn anh, rồi nhìn lại mình.

Giờ đang là mùa hè, mặc thế này vừa mát vừa thoải mái, lại thêm hai thằng đàn ông với nhau, có gì mà phải giữ ý?

Tô Dục Chu hoàn toàn không ý thức được bất thường ở chỗ nào, càng không nghĩ tới việc hiện giờ hai người họ là cô A quả O ở chung một phòng.

Nhưng cậu vẫn gật đầu nói: “À, được.”

Đằng nào thì cũng phải thay quần áo để ra ngoài.

Tô Dục Chu nhanh nhẹn cầm quần xỏ vào.

Nghĩ ngợi một lát, cậu quay lưng lại, cởi áo ngủ trên người, lấy một cái sơ mi hợp để mặc ra ngoài hơn, cầm cổ áo giũ giũ chuẩn bị tròng vào.

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ