Chương 52: Bánh Bông Tuyết

41 3 1
                                    

Thích thành phố này, cũng thích người nơi đây…

Túc Khiêm chớp mắt, ánh mắt sâu thẳm ngắm nụ cười trên mặt chàng trai.

Cặp mắt cún con luôn mang vẻ thật tội nghiệp nhìn anh, giờ phút này lại cong cong, con ngươi nâu nhạt sáng ngời ấm áp, phản chiếu bóng hình anh, giống như…

“Bao gồm cả tôi sao?”

Anh không kìm lòng được mà hỏi.

Tô Dục Chu sửng sốt, không ngờ Túc Khiêm lại hỏi mình như vậy. Cậu cảm thấy mặt đang nóng lên, nhịp tim cũng trở nên hỗn loạn. Tiếp nhận ánh mắt sáng rực, dường như có thể chọc thủng mình, tất cả bình tĩnh vừa rồi của Tô Dục Chu đã tan thành mây khói.

“Ơ… Dạ… Không vâng…”

Cậu thanh niên ấp úng, lúc này lại biết thẹn thùng, cuối cùng dứt khoát quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lại cho anh một cái gáy, không nói năng gì.

Chỉ là vành tai đỏ lừ kia đã bán đứng cậu.

Túc Khiêm cong môi, cuối cùng không nhịn được khẽ cười.

Tô Dục Chu nghe được tiếng cười này, nó giống như tiếng thở rung lên thoát ra từ lồng ngực, rất nhẹ rất khẽ, lại như sợi lông vũ dịu dàng cào lấy trái tim cậu.

Khiến nó đập nhanh hơn.

Sau đó cậu nhận thấy bàn tay to lớn kia đã vươn tới, xoa đầu cậu.

“Nếu vậy thì đăng kí đại học S đi.”

Túc Khiêm nói với cậu, giọng nói rõ ràng mang theo vui vẻ và sự thở phào nhẹ nhõm.

Tô Dục Chu mím môi, đè xuống cảm xúc e thẹn, quay lại nhìn anh.

“Anh… Chắc cũng hi vọng em ở lại thành phố S đúng không?” Cậu hỏi: “Vậy tại sao vừa rồi còn đề cử đại học Z cho em?”

Lỡ ý chí cậu không kiên định, đăng kí đại học Z thật thì sao?

Túc Khiêm thu tay lại, dường như suy tư một chút, sau đó chân thành nói: “Tôi chỉ là cảm thấy có lẽ đại học Z sẽ thích hợp để em phát triển tương lai hơn… Ít nhất ngoài mặt là vậy.”

“Nhưng nếu em đã có quyết định, vậy tôi tôn trọng lựa chọn của em.”

Tôn trọng lựa chọn của cậu à…

Tô Dục Chu nhìn anh, chỉ cảm thấy Túc tiên sinh lúc này như được phủ thêm một vầng hào quang, dần dà, cậu cũng nở nụ cười.

Trong cái nhìn nghi hoặc của Túc Khiêm, cậu thanh niên khẽ ừm một tiếng, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Túc Khiêm cảm thấy kỳ quái: “Em đâu có tiếp thu đề nghị của tôi, không cần cảm ơn tôi.”

Tô Dục Chu cũng không nghe, vẫn nói: “Tóm lại là cảm ơn anh!”

Chú Từ lại nhìn vào kính chiếu hậu, mỉm cười.

Nếu như trước đó ông cảm thấy điều kiện của hai người này rất xứng đôi, vậy giờ ông thấy phương diện nào cũng đều rất xứng… Nhất là, có thể thấy được tâm ý của cả hai dành cho nhau.

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ