“Ơ, hết phim rồi.”
Tô Dục Chu trở lại vị trí của mình, vừa ngẩng lên đã thấy màn hình lớn đang chạy credit.
Cậu hơi liếm môi, cảm giác nó tê tê, hình như là bị hôn sưng lên rồi. Mặt cũng nóng bỏng, có lẽ còn đỏ hơn cả gấc.
“Chúng ta ra ngoài thôi.”
Tô Dục Chu đứng dậy, muốn đi ra ngoài hít thở không khí.
Mặc dù lần này vẫn giống hôm qua không xem hết được phim, nhưng cậu lại không hề cảm thấy tiếc nuối, thậm chí còn có phần kích động, đến giờ trái tim vẫn còn đang thình thịch nhảy loạn đây này.
Cậu cần rửa mặt cho bình tĩnh lại.
Nhưng Túc tiên sinh lại ngồi im không nhúc nhích, anh hé miệng nói: “Ngồi thêm chút nữa đi.”
“Dạ?” Tô Dục Chu không hiểu, lại nhìn lên phần credit: “Anh đang chờ trứng màu ạ?”
Túc Khiêm lại đáp: “Tê chân.”
Tô Dục Chu: “…”
Tại sao Túc tiên sinh lại bị tê chân, đương nhiên là không cần phải hỏi, dù gì cậu cũng là kẻ đầu sỏ — Mặc dù Tô Dục Chu gầy thật, nhưng vẫn cao tới 1m85, đương nhiên không thể nhẹ được, bị cậu ngồi lên chân lâu như vậy, không tê mới là lạ.
Tô Dục Chu vội vàng ngồi xuống, vươn tay xoa bóp giúp anh.
Trong bóng tối, sắc mặt Túc Khiêm không tốt lắm. Anh nhắm mắt lại, nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn phải bắt lấy tay cậu thanh niên.
“Đừng có bóp.”
Giọng anh trầm khàn vô cùng, còn mang theo chút kiềm chế.
Tô Dục Chu chớp chớp mắt, đột nhiên ý thức được điều gì, lén lút liếc về phía chỗ nào đó.
Bởi vì họ bao cả phòng nên dù đã hết phim, nhân viên cũng không bật đèn đuổi khách, đến giờ đèn vẫn còn tắt, trước mắt chỉ là một khoảng mờ tối, cậu cũng chẳng thấy được gì.
Nhưng Tô Dục Chu vẫn ngậm miệng ngồi ngay ngắn lại, nhìn chữ thuyết minh chậm rãi trôi đi.
Thật ra nhạc cuối phim nghe cũng hay lắm.
Tô Dục Chu không rút tay về, cứ để Túc tiên sinh nắm như vậy. Hai người lẳng lặng ngồi trong bóng đêm, cảm thụ pheromone gặp nhau trong không khí.
Xúc cảm kích động mãnh liệt chầm chậm lắng xuống, một cảm giác ngọt ngào ấm áp khác lại trào dâng, chảy xuôi giữa hai người. Dường như bọn họ không cần làm gì khác, chỉ có hai người nắm tay ngồi bên nhau như thế này, nhìn những con chữ nhàm chán trôi đi, cũng đã là một chuyện khiến người ta thấy vui vẻ.
Trong lúc đó, nhân viên của rạp gọi điện tới hỏi bọn họ có muốn tiếp tục chiếu các phim khác không —
Túc Khiêm đặt bao cả ngày, bây giờ vẫn còn trong thời gian phục vụ.
“Còn muốn xem phim nào khác không?” Túc Khiêm nhìn về phía chàng trai.
Tô Dục Chu lắc đầu, thấy vậy thì Túc Khiêm từ chối, dặn bọn họ đợi thêm chút rồi hẵng vào dọn dẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu
Non-FictionTác giả: Yêu Rượu Mơ Nhất (Tối Ái Mai Tử Tửu) Tình trạng: Hoàn (104 chương+38 phiên ngoại) Tình trạng edit: Lết từ từ Sau khi chết, Tô Dục Chu được đầu thai tới một thế giới ABO, trở thành Alpha chất lượng tốt. Do ảnh hưởng từ quan niệm đời trước...