Chương 48: Không về

55 3 0
                                    

Khi Tô Dục Chu ngồi xe cùng Túc Khiêm tới bờ biển, trời đương buổi hoàng hôn.

Biển trời giao nhau tại một đường thẳng, mặt trời lặn như lòng đỏ trứng gà treo nơi chân trời, nhuộm đỏ cả mảng trời lẫn vùng biển, khiến cảnh sắc vừa mỹ lệ vừa bao la hùng vĩ.

Tô Dục Chu không nhịn được lấy điện thoại ra muốn chụp lại cảnh này, nhưng tay lại không thể khống chế vẫn luôn run rẩy.

Đây là di chứng sau khi liên tục bắn súng, cơ tay đau nhức vô cùng, phải mất chừng vài ngày mới đỡ.

Cậu đành phải từ bỏ, có chút không cam lòng bị Túc tiên sinh dẫn lên du thuyền, sau đó cùng ngồi thuyền ra biển.

Gió biển thổi vào mặt thoải mái vô cùng, tâm trạng Tô Dục Chu nhanh chóng tốt hơn. Cậu đứng ở đầu thuyền, dang hai tay đắm chìm trong làn gió, cả khuôn mặt tuấn tú được ráng chiều rọi lên màu vỏ quýt.

“Tách —“

Cậu nghe được tiếng, quay đầu lại thì thấy Túc tiên sinh đang giơ điện thoại về phía mình.

Tô Dục Chu không nhịn được cười: “Anh chụp trộm mà cũng không biết tắt tiếng à?”

Túc Khiêm nhún vai.

“Chẳng phải anh đang chụp đường hoàng công khai sao?”

Anh lại chụp thêm mấy tấm, lưu giữ lại khuôn mặt cười hết sức đáng yêu của Tô Dục Chu giờ phút này.

“Anh đừng chỉ chụp em.”

Tô Dục Chu chạy đến phía sau anh, hơi kiễng chân, ôm vai Túc Khiêm từ đằng sau, thúc giục: “Nào, mau chuyển sang chế độ tự chụp đi.”

Túc Khiêm bị cậu ôm đột ngột như vậy, lại như đã tập mãi thành quen, anh mỉm cười, đầu ngón tay bất đắc dĩ bấm vào màn hình, chuyển sang camera trước.

Sau đó anh duỗi tay, cố gắng ghi lại cả khung cảnh mặt trời lặn sau lưng.

Tay dài thích vậy đấy, không cần gậy tự sướng.

Hai tay Tô Dục Chu ôm anh, cảm giác cười sắp cứng cả cơ mặt rồi Túc tiên sinh mới chọn xong góc độ, chụp lại tấm ảnh chung thứ hai của bọn họ.

Chụp xong, cậu không khỏi giơ tay xoa mặt.

Tô Dục Chu chợt nghĩ ra chuyện gì, nhìn về phía mặt trời đằng xa đã lặn một nửa, giơ lên tay trái đã run rẩy vô cùng, làm một nửa khung hình.

“Anh Túc, mau lên! Nhân lúc mặt trời còn chưa lặn hẳn mau chụp!”

Túc Khiêm lập tức hiểu được ý cậu, dù sao cũng từng làm một lần, lần này thành thạo hơn rất nhiều.

Anh giơ tay phải lên, cùng tay trái cậu tạo thành một khung hình, sau đó giơ ống kính về phía mặt trời. Du thuyền tiếp tục chạy, tay của hai người lẫn cảnh mặt trời lặn trên biển được chụp lại.

“Anh nhớ phải gửi ảnh cho em đấy nhé! Em muốn đặt nó bên cạnh tấm ảnh hôm nọ!”

Tô Dục Chu nhìn bức ảnh, trong mắt ngập tràn yêu thích.

Mặt trời mọc trên đỉnh núi, mặt trời lặn trên biển…

Chỉ hi vọng tương lai bọn họ sẽ có thể cùng nhau ngắm nhìn thêm nhiều khung cảnh nữa.

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ