Chương 13: Yêu cầu thứ hai

83 11 0
                                    

Nghe ra được ý tứ của Túc Khiêm, gương mặt Tô Dục Chu dần ửng hồng, nhịp tim cũng tăng tốc mấy phần.

Nhưng, cậu không hiểu lắm mối liên kết giữa hai việc này.

“Tại sao?” Tô Dục Chu ngờ vực hỏi: “Anh đi họp với… Với việc chúng ta ngủ thì liên quan gì?”

“Giờ trạng thái của cả hai ta đều ổn định, kì tình nhiệt cũng không phát tác, với cả… Với cả sáng nay ở trong xe chẳng phải mới…”

Câu tiếp theo, Tô Dục Chu không nói được nữa.

Túc Khiêm nhìn cặp mắt lấp lánh, khuôn mặt và hai tai đều đỏ rần của người kia, không khỏi nhếch khóe môi, rất hài lòng mở cửa tủ lạnh, nhét cái túi “sản phẩm thất bại” chướng mắt trên tay vào.

Sau đó anh nói: “Đúng là từ sáng đến giờ kì tình nhiệt của cả hai chúng ta đều không phát tác, điều này cũng chứng minh việc ngủ với nhau có tác dụng.”

“Thế nên, để tránh có vấn đề trong lúc tôi đi họp thì hai ta nên làm lại lần nữa.”

Vẻ mặt Túc Khiêm dần trở nên nghiêm túc, anh cũng không phải đang đùa Tô Dục Chu hay dùng việc này để che giấu, mà là anh thật sự cần chúng.

“Đương nhiên là vì ngày mai chiều tôi mới họp nên tốt nhất là việc này nên tiến hành vào buổi sáng.”

Dựa trên kết quả của ngày hôm nay, như vậy ít nhất cũng đủ để anh chống đỡ từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc cuộc họp.

Thật ra Túc Khiêm đã cố hết sức để không phải ra ngoài rồi, gần như mọi hội nghị đều sử dụng gọi video, phần lớn công việc cũng giải quyết qua email, cái gì cần kí tên thì để thư kí sửa sang lại xong mang tới nhà.

Có điều, không phải tất cả mọi việc đều có thể hoàn thành từ nhà, một vài thương vụ hợp tác cần phải gặp mặt nói chuyện mới đủ thành ý, đây là chuyện không thể tránh được

Tô Dục Chu cắn môi.

Mặc dù cậu đã đồng ý sẽ tiếp tục duy trì quan hệ đặc thù kia với Túc Khiêm, nhưng thẳng thừng nói ra như vậy vẫn khiến cậu có phần xấu hổ.

Nhưng mà đã lỡ nhận lời rồi thì còn làm gì được nữa?

Tô Dục Chu qua loa gật đầu, nhìn Túc Khiêm mỉm cười vươn tay xoa đầu mình, cậu ngẫm nghĩ rồi chợt hỏi: “Vậy là món bò bít tết tối nay là anh làm thật à?”

Nghe vậy, động tác của Túc Khiêm cứng đờ.

Anh không ngờ Tô Dục Chu lại vòng về chủ đề cũ nhanh như vậy.

Anh giả vờ như không nghe thấy, thu tay lại, mở tủ lạnh ra lấy hai bình nước khoáng ở trong ngăn, sau đó đi ra khỏi phòng bếp.

Ý tứ tránh né quá rõ ràng, Tô Dục Chu lại không định dễ dàng buông tha cho anh như vậy.

Cậu lẽo đẽo theo sau anh ra ngoài, vừa đi vừa không ngừng truy hỏi: “Đúng không đúng không? Túc tiên sinh, món bò bít tết tối nay là anh nấu đúng không?”

Túc Khiêm không để ý tới cậu, ngồi xuống ghế sô pha, cầm điều khiển bật TV lên, trên màn hình là kênh thời sự, biên tập viên đang đọc bản tin quốc tế.

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ