Chương 75: Bạn cùng phòng

32 3 0
                                    

Chu Yến nhìn Tô Dục Chu, không khỏi muốn nói lại thôi.

Tết Thất Tịch là lễ tình nhân của nước Hoa Hạ, tặng quà đương nhiên là chuyện rất bình thường, nhưng tặng hoa…

Hình như toàn là Alpha tặng Omega thôi mà?

Nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc của Tô Dục Chu, Chu Yến nghĩ lại. Bọn họ đang huấn luyện quân sự, dù Tô Dục Chu có muốn tặng thì cũng không đưa được nhỉ?

Vả lại, bạn trai Tô Dục Chu đang đi làm ở tập đoàn Túc Thị, chứng tỏ người ta lớn hơn Tô Dục Chu ít nhất 4 tuổi.

Quả nhiên là Omega lớn tuổi hơn sẽ chiều người yêu hơn?

Không chỉ chạy đến đại học S thăm Tô Dục Chu vào lễ Thất Tịch, mà còn chuẩn bị cả hoa lẫn quà. Lãng mạn không chịu nổi, ghen tị quá đi mất!

Chu Yến có hơi chua chua nghĩ thầm.

Tô Dục Chu đang ôm hoa hít hà, sau đó vươn tay định cầm cái túi trên mặt đất, nhưng Chu Yến đã giành trước, nhấc cái túi lên.

“Để tôi cầm cho.” Chu Yến nói.

Tô Dục Chu đang ôm bó hoa trong tay, đúng là không tiện lắm, thế nên cũng không từ chối.

Hai người cùng nhau lên tầng 7, vào phòng kí túc của Tô Dục Chu.

“Ông ngồi tạm đi.”

Tô Dục Chu nói rồi cầm bó hoa ra ban công, chuẩn bị tìm cái lọ cắm vào.

Chu Yến đặt túi đồ lên bàn, sau đó hâm mộ đánh giá phòng đôi. Diện tích của căn phòng này giống với phòng kí túc của bọn họ, nhưng phòng họ là sáu thằng chen lấn với nhau, chất đống đồ đạc của sáu con người, thế nên trông vô cùng chật chội, còn lâu mới được rộng rãi thoáng mát như phòng đôi.

“Giản Bách Xuyên vẫn chưa chuyển tới à?”

Chu Yến nhìn giường ngủ trống rỗng ở đối diện, nhớ đến chuyện xảy ra trong buổi tọa đàm, không khỏi thấy thương cho Giản Bách Xuyên.

“Cậu ta thảm vãi, ông nói xem liệu có khi nào tên đó xin tạm nghỉ luôn không?” Chu Yến không nhịn được cảm thán: “Thua ông thì thôi đi, lại còn thua bởi Omega, làm gì còn mặt mũi nữa.”

Mặc dù cậu ta phải thừa nhận vị giám đốc kia rất mạnh, dù mình lên đó thì nhiều khả năng cũng không phải là đối thủ.

Nhưng mọi người đâu có biết!

Người ta sẽ chỉ nói một A ưu tú như Giản Bách Xuyên mà đánh nhau còn thua cả một Omega, đã thế còn bị đánh cho ngất xỉu phải vào phòng y tế.

E là không thoát nổi cái danh hiệu “A cao cấp mảnh mai nhất lịch sử” kia.

Tô Dục Chu đi từ ngoài ban công vào, buồn rầu nói: “Tôi không tìm được bình cắm hoa.”

Thấy Tô Dục Chu chỉ chú ý tới hoa, Chu Yến không nhịn được trợn mắt: “Ông có nghe tôi nói gì không đấy?”

“Hả? Cái gì?” Tô Dục Chu ngơ ngác nhìn cậu ta.

Chu Yến nhìn cậu, không khỏi thở dài: “Thôi.”

Sau đó cậu ta nhìn bó hồng, bèn đề nghị: “Cái này gói trông cũng đẹp mà? Sao phải xé ra?”

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ