Chương 81: Chúng ta kết hôn đi

37 3 0
                                    

“Anh Túc…”

Tô Dục Chu hơi mở to mắt, bên trong con ngươi màu nâu nhạt ấy viết đầy kinh ngạc, cậu không ngờ…

Túc Khiêm sẽ dùng đến chữ “yêu”.

Túc Khiêm khẽ hôn lên trán cậu, sau đó thả Tô Dục Chu ra, vừa định nói gì đó lại thoáng thấy được chiếc nhẫn kim cương trên tay chàng trai.

Phát hiện ánh mắt của anh, Tô Dục Chu hơi cúi đầu, thấy mình vẫn còn đeo nhẫn thì chớp mắt, không hiểu sao lại thấy hơi xấu hổ, vội vàng tháo ra.

“Cái này là anh để quên ở trong phòng… Trả lại cho anh.”

Cậu nắm tay Túc Khiêm, muốn nhét trả anh, nhưng người đàn ông lại bắt ngược lấy tay cậu, sau đó cầm lấy chiếc nhẫn kia.

“Cái này là chuẩn bị vì em.”

Túc Khiêm cầm tay Tô Dục Chu, kiên định lồng chiếc nhẫn kia vào ngón áp út tay trái của cậu.

Tô Dục Chu nhìn chiếc nhẫn kim cương một lần nữa trở về, cõi lòng gợn lên từng rung động.

Đoán được là một chuyện, nhưng được người thương tự tay đeo vào cho lại là một chuyện khác.

Cậu ngước lên, nhìn vào cặp mắt đen thẳm của người đàn ông.

Tô Dục Chu cứ nghĩ Túc Khiêm sẽ nói mấy lời như trong phim, nhưng người đàn ông chỉ khẽ hỏi: “Chu Chu, có thể nói cho anh biết… Tại sao hôm qua em lại buồn như vậy không?”

Tô Dục Chu giật thót. Cậu nhớ lại những gì mình nói tối qua, không khỏi cụp mắt: “Chỉ là em hiểu lầm…”

“Hiểu lầm chuyện gì?”

Tô Dục Chu vươn tay, sau nửa giây do dự, kiên định ôm Túc Khiêm thật chặt, giống như bao lần, thân mật kề trán lên vai anh. Cậu lí nhí: “Có thể không nói không?”

Giờ nghĩ lại đúng thật là có hơi í ẹ.

Hình như cậu đã quá nhạy cảm…

“Anh muốn nghe.” Nhưng Túc Khiêm lại kiên trì tới bất ngờ: “Anh muốn biết tất cả suy nghĩ của em.”

“Chu Chu, trong chuyện tình cảm, anh cũng chỉ là một người mới.”

“Em biết anh đã từng bài xích Alpha tới mức nào, là em dạy cho anh biết hóa ra trên đời còn có một Alpha đặc biệt như em.”

“Cũng chính em đã khiến anh bắt đầu học cách yêu một người. Nhưng có lẽ là thời gian khá ngắn, anh lại không được trời phú cho tài năng ở phương diện này, nên… Có đôi khi sẽ vô tình làm tổn thương em.”

Giờ phút này, Túc Khiêm vô cùng nghiêm túc, ngay cả giọng điệu cũng chứa đựng vô vàn chân thành và trịnh trọng.

“Anh hi vọng em có thể nói cho anh. Chu Chu, em thật sự đang nghĩ gì?”

“Chỉ khi biết, anh mới có thể tìm cách để sửa đổi. Anh không mong chuyện tối qua lại xảy ra nữa.”

Tô Dục Chu nghe anh, cuối cùng vẫn chịu thua, mở miệng: “Em tưởng là anh chỉ muốn ngủ với em…”

“Tại sao em lại nghĩ như vậy?” Túc Khiêm không khỏi tự thấy hoài nghi, câu nói kia thật sự có thể bị hiểu lệch nghĩa nhiều như vậy sao?

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ