Chương 62: Quyết định

46 4 0
                                    

Hành lang bệnh viện bỗng trở nên tĩnh lặng.

Túc Khiêm nhìn Tô Dục Chu, nhìn nụ cười có vẻ hơi quá rạng rỡ trên khuôn mặt cậu. Mặc dù anh cũng đã sớm đoán được sẽ có ngày này, nhưng khi nó thật sự tới…

Anh khẽ mím môi, ừ một tiếng trầm thấp, cố làm vẻ thoải mái: “Huấn luyện quân sự… Ngày nào tuần sau thì bắt đầu?”

“Thứ Hai ạ.”

Tô Dục Chu chầm chậm thu hồi nụ cười, rủ mắt nhìn sàn nhà, có đôi giày chơi bóng màu trắng của mình với giày da màu đen của Túc Khiêm.

Cậu im lặng một hồi lại nói tiếp: “Thứ Hai bắt đầu huấn luyện quân sự, chiều Chủ Nhật phải tới điểm danh.”

Hôm nay, đã là thứ Năm.

Tô Dục Chu thở dài, ngẩng lên nhìn Túc Khiêm, nói ra những sắp xếp của mình: “Nên là, chắc mai em phải về nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trước.”

Huấn luyện quân sự ở đại học của thế giới này không hề thoải mái như kiếp trước.

Sinh viên đại học năm nhất sẽ phải tham gia huấn luyện quân sự sớm nửa tháng, chưa hết kì nghỉ hè đã phải bắt đầu. Tuy là tiến hành ở trong trường, không cần phải tới căn cứ quân sự, nhưng tất cả đều được thực thi và quản lí dưới hình thức khép kín. Mà nghe nói yêu cầu với Alpha còn rất hà khắc, huấn luyện quân sự kết thúc mà số liệu thể trạng không đạt đủ tiêu chuẩn thì rất có thể sẽ bị trường từ chối.

Đương nhiên là trường hợp như vậy có xác suất rất thấp, hiếm khi xảy ra, nhưng cũng đủ để chứng minh mức độ coi trọng của quốc gia với thể chất của học sinh, nhất là với Alpha.

Tô Dục Chu không mấy lo về chuyện đo lường thể trạng, cái khiến cậu nhức đầu nhất lại là trong lúc huấn luyện quân sự…

Tất cả thiết bị điện tử thông tin như di dộng đều phải nộp lên.

Cái này hồi cấp 2 cấp 3 cậu đã phải trải qua, tiếc là lên đại học càng thêm nghiêm ngặt nên bắt buộc phải chấp hành triệt để.

Túc Khiêm cũng từng đi huấn luyện quân sự — Mặc dù anh là Omega có thể xin miễn, nhưng anh vẫn kiên trì hoàn thành tất cả các hạng mục, đồng thời tham gia kiểm tra thể chất. Thậm chí còn giành thành tích hạng nhất, vả thẳng vào mặt đám Alpha kia.

Anh cũng mới tốt nghiệm tầm năm, sáu năm, theo lí mà nói thì quy định khi huấn luyện quân sự về cơ bản sẽ không có thay đổi gì quá lớn.

Nói cách khác…

Nửa tháng tới, anh không chỉ không được gặp Tô Dục Chu, mà có muốn gọi điện nghe giọng của cậu một chút cũng không được.

Tô Dục Chu nói xong, cả hai đều im lặng.

Trên hành lang bệnh viện, thỉnh thoảng có tiếng người qua lại, tiếng bước chân tới rồi đi, bọn họ lại như không cảm giác được, đắm chìm trong bầu không khí không thể miêu tả thành lời.

Có chút gượng gạo, có chút… Đông cứng một cách khó hiểu.

Cuối cùng vẫn là Túc Khiêm mở miệng trước: “Mình về thôi.”

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ