Sáng sớm, ánh ban mai chiếu vào nhà.
Tô Dục Chu từ từ tỉnh giấc, tuy rằng cả người cảm giác như bị ô tô cán, mệt đến độ không nâng nổi ngón tay, nhưng dưới tác dụng xuất sắc của đồng hồ sinh học, cậu vẫn mở mắt đúng giờ.
“Ưm…”
Cậu ưm một tiếng, một lần nữa xoay người ôm gối, vùi mặt thật sâu vào sợi vải mềm mại.
Bàn tay người đàn ông đặt lên mái tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve: “Chu Chu, em dậy chưa?”
Tô Dục Chu lười biếng đáp lời.
“Có muốn về phòng không?” Người đàn ông dịu dàng hỏi.
“Không về!”
Cậu giận dỗi nói xong lại tiếp tục vùi đầu vào gối, chỉ muốn ngủ mãi thôi.
Dù sao thì người hỏng danh dự cũng không phải cậu, hơn nữa cậu cảm thấy, Túc tiên sinh hẳn là rất vui lòng bị cậu phá hủy danh dự.
Quả nhiên, người kia không làm phiền cậu nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trần, sau đó giữ im lặng.
Tô Dục Chu mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Đến khi mở mắt ra lần nữa, bầu trời vốn chỉ tờ mờ sáng bên ngoài đã ngập tràn ánh nắng chói chang, mặt trời treo trên cao.
Cậu dụi mắt, quay sang thì thấy Túc Khiêm vẫn còn nằm ở bên cạnh, dựa lưng vào thành giường, đang đọc quyển tạp chí cầm trên tay.
Cuốn tạp chí này…
Hình như là ba cậu thích đọc.
“Dậy rồi à?” Túc Khiêm cúi đầu, khẽ hôn lên môi cậu.
Nhìn nụ cười dịu dàng của anh, Tô Dục Chu mím môi, duỗi tay ôm eo Túc Khiêm, ỷ lại leo lên người anh nằm, nhắm hai mắt cọ sát.
Túc Khiêm nhìn mái tóc màu hạt dẻ xù xù, khẽ nhướng mày, trêu đùa: “Muốn ôn tập lại à?”
Tô Dục Chu ngẩn ra, ngơ ngác ngẩng lên nhìn, ngay sau đó hiểu được ý anh là gì. Cậu đỏ mặt, khẽ vỗ lên mặt anh: “Anh im đi!”
Đêm qua, chỉ vì cái hộp mà mẹ cậu cho không đúng kích cỡ, Túc Khiêm lặp đi lặp lại dạy cho cậu hiểu hơn về anh, nghĩ đến đây, Tô Dục Chu cảm giác người càng thêm nhức mỏi.
Thấy chọc người yêu xù lông rồi, Túc Khiêm đành phải thôi. Tuy là anh thật sự rất thích chọc Tô Dục Chu, rất thích xem cậu bị trêu cho đỏ bừng mặt, cảm thấy như vậy hết sức thú vị.
“Được rồi, đừng giận, anh đùa thôi.”
Anh kéo tay cậu trai xuống, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay.
Tô Dục Chu cảm giác lòng bàn tay ngưa ngứa, căm giận rút về, lại hừ một tiếng, sau đó tiếp tục nằm dài trên ngực anh, coi Túc Khiêm như gối ôm.
Thấy cậu lại nhắm mắt, Túc Khiêm mỉm cười xoa đầu Tô Dục Chu, tràn ngập yêu thương.
Nhưng chỉ vài phút sau, Tô Dục Chu bỗng nhớ ra gì đó, lại nhổm dậy.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Cậu ngẩng lên đồng hồ trên tường, nhưng vì ít khi được sử dụng nên đồng hồ trong phòng cho khách đã hết pin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu
Non-FictionTác giả: Yêu Rượu Mơ Nhất (Tối Ái Mai Tử Tửu) Tình trạng: Hoàn (104 chương+38 phiên ngoại) Tình trạng edit: Lết từ từ Sau khi chết, Tô Dục Chu được đầu thai tới một thế giới ABO, trở thành Alpha chất lượng tốt. Do ảnh hưởng từ quan niệm đời trước...