Chương 79: Cầu hôn

32 3 0
                                    

Tô Dục Chu không ngờ Túc Khiêm sẽ nói vậy với mình.

Cậu chợt nhớ đến cái ngày trước khi cậu rời khỏi biệt thự, anh cũng đã nói những lời tương tự. Khi ấy Túc Khiêm nói: “Nơi này chính là nhà của em, em muốn ở bao lâu cũng được.”

Tô Dục Chu vẫn còn nhớ cảm giác xúc động khi đó, cũng nhớ được nửa câu sau của Túc Khiêm.

Cậu mím môi, quay lại nhìn Túc Khiêm, hỏi anh: “Trước đó có phải em từng nói những lời tương tự với anh không?”

Túc Khiêm hơi khựng lại, cái hộp nhỏ đang sắp rút ra bị thả về. Anh gật đầu: “Ừ, buổi tối em uống say.”

Quả nhiên.

Tô Dục Chu sờ lên mũi: “Em có nói gì kì quái không?”

Túc Khiêm nhìn cậu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Tô Dục Chu, thì thầm: “Em nói, em lại không có nhà.”

Chữ “lại” đó, khiến anh rất bận tâm.

Thật ra anh cũng nghĩ tới việc đi điều tra thân thế bối cảnh của Tô Dục Chu, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy.

Những chuyện thế này, hỏi thẳng sẽ tốt hơn, chỉ là anh vẫn luôn không tìm được cơ hội.

Nhưng giờ chắc là lúc thích hợp nhất nhỉ.

Tô Dục Chu rủ mi, cậu không biết phải giải thích sao với anh, vì kiếp này cậu có một gia đình vô cùng hạnh phúc viên mãn. Cậu phải nói thế nào với anh về ám ảnh kiếp trước của mình đây?

Chàng trai cau mày, dường như bị một loại cô đơn đau khổ bao trùm, khiến trái tim Túc Khiêm cũng quặn lại.

Anh không khỏi vươn tay, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm.

“Nếu như em không muốn nói, anh sẽ không hỏi nữa.”

Tô Dục Chu tựa đầu vào lồng ngực Túc Khiêm, thoát khỏi tâm tình của bản thân, nghe được lời này thì không khỏi giật mình.

Đừng nói là Túc Khiêm hiểu lầm gì nhé?

Cậu vòng tay ôm eo anh. Rõ ràng đang là mùa hè nóng nực, hai người ôm nhau như vậy rất ngột ngạt, nhưng cậu lại thích cảm giác được ôm anh như vậy.

Tô Dục Chu ngước mắt nhìn Túc Khiêm, cậu nói: “Anh đừng nghĩ lung tung. Gia đình của em rất hạnh phúc, ba mẹ cũng đối xử với em rất tốt, anh gặp bọn họ là sẽ biết.”

Chỉ là cậu nói vậy càng khiến người ta hoài nghi.

“Ừ, anh biết rồi.”

Người đàn ông xoa đầu cậu, đáy mắt tràn đầy tiếc thương, làm Tô Dục Chu hơi cạn lời.

Vừa nhìn đã biết là không tin cậu.

Cậu hé miệng, cuối cùng chỉ thở dài: “Trước hết mình dọn đồ đi.”

Dù sao ngày mai cũng mời anh ấy về nhà ăn cơm, lúc đó gặp ba mẹ cậu là Túc Khiêm sẽ biết. Mặc dù Tô Lan có hơi gia trưởng, nhưng thật ra bà là một người rất tốt. Cậu tin là Túc Khiêm sẽ quý mến người nhà của cậu.

Tô Dục Chu buông Túc Khiêm ra, đi tìm điều khiển, trước hết bật điều hòa lên, sau đó xắn tay áo, bắt đầu tổng vệ sinh.

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ