Chương 92; Thằng oắt xui xẻo

17 1 0
                                    

Khoa học kỹ thuật ở thế giới này rất tiên tiến, sau khi mua sách giáo khoa thì không cần phải tới phòng bán nhận, sẽ có người máy đóng gói lại, tự động giao tới tận cửa. Học sinh chỉ cần xuống dưới lầu kí túc xá nhận là được, còn thời khóa biểu thì có thể dùng điện thoại tra.

Thế nên so ra thì chức vụ lớp trưởng này vẫn nhẹ nhàng hơn thế giới kiếp trước của Tô Dục Chu một chút.

Chỉ là ngày đầu tiên phải tổ chức sinh hoạt lớp.

Đây coi như là lần đầu tiên tất cả sinh viên trong lớp chính thức gặp mặt nhau sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, trải qua một hồi bàn luận, tất cả thống nhất tổ chức ở giảng đường lúc 8 giờ tối.

Tô Dục Chu đi hỏi mượn phòng.

Cậu cũng đã tính toán, chiều về phòng trọ cùng Túc Khiêm ăn cơm xong rồi trở lại, thời gian vẫn rất dư dả.

Là một trong hai A cao cấp của khóa, Tô Dục Chu xem như được trải nghiệm cảm giác làm ngôi sao trong trường —

Lúc huấn luyện quân sự, đám sinh viên bị huấn luyện viên quản lí nên không dám làm gì quá đà, nhưng giờ tất cả là bạn học với nhau, tất nhiên không cần phải để ý đến quy định như vậy.

Trên đường tìm giáo viên lấy chữ kí, từ kí túc xá tới lớp học, Tô Dục Chu đã gặp phải hai ba nhóm người muốn bắt chuyện với cậu. Có người cùng khóa, cũng có các anh chị khóa trên, có Alpha cũng có Beta, có cả Omega vì quá xấu hổ nên nhờ bạn bè tới hỏi xin số điện thoại của cậu.

Chưa từng được đối đãi nhiệt tình như vậy, nói thật thì Tô Dục Chu hơi sợ.

Cậu đã đánh giá thấp sự hấp dẫn của A cao cấp với học sinh bình thường, dù trước kia cậu ở trường Nhất Trung cũng được coi là một nhân vật khá nổi tiếng, nhưng chưa từng gặp phải tình trạng thế này.

Tô Dục Chu chỉ có thể lấy lí do cần vào học, từ chối khéo những bạn học nhiệt tình này, chạy trối chết.

Tô Dục Chu không biết là, sở dĩ cậu được hoan nghênh như vậy là do cậu trông quá thân thiện, dù bị chặn đường cũng chưa từng dùng pheromone hù dọa người khác. Ví dụ một Alpha như Giản Bách Xuyên, đi tới đâu thả pheromone tới đó thì cậu ta có là A cao cấp thì cũng không mấy người dám lại gần. Nếu có người kiên trì bền bỉ thì hầu hết cũng là có ý đồ khác, rất ít người thật sự muốn làm bạn với cậu ta.

Thật ra không phải Tô Dục Chu không muốn dùng pheromone, chỉ là cậu không khống chế được, pheromone của cậu sẽ chỉ chạy ra nếu chịu kích thích. Giống như dạo trước Giản Bách Xuyên dùng pheromone tấn công cậu nên pheromone của cậu mới tự động chạy ra phòng ngự.

Mà đối mặt với bạn học bình thường, Tô Dục Chu không cảm nhận được uy hiếp, cảm xúc trong lòng thì bất đắc dĩ nhiều hơn là tức giận, thế nên tất nhiên không thể kích thích được pheromone.

Sau khi bước vào phòng học, Tô Dục Chu rõ ràng cảm nhận được ánh mắt bạn học nhìn cậu ít nhiều mang theo chút khác thường. Cậu cũng không mấy để tâm, lấy sách giáo khoa ra nghiêm túc nghe giảng.

“Mấy người nói thật đấy à? Tô Dục Chu thật sự hẹn… Hẹn hò với cái vị Omega đó?”

Dãy ghế ở cuối lớp có mấy sinh viên đang tụ lại buôn chuyện.

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ