Chương 59: Hôn cậu

42 5 0
                                    

“Giám đốc?”

Thư kí Lâm chợt phát hiện gì đó, quay sang nhìn Túc Khiêm, nhỏ giọng gọi anh.

Túc Khiêm sực tỉnh, cất điện thoại về túi. Anh khẽ “ừ” một tiếng, sau đó để thư kí Lâm tiếp tục báo cáo công việc ngày hôm nay.

Mặc dù trông Túc Khiêm không có gì khác, nhưng thư kí Lâm vẫn nhạy cảm nhận ra được chút lạ thường của anh.

Chẳng lẽ ngài ấy cãi nhau với cậu Tô?

Thư kí Lâm lẩm bẩm, không dám nói câu nào, nghiêm túc báo cáo công việc.

Xe của họ nhanh chóng lái về phía cuối đường, biến mất không còn bóng dáng.

Trong nhà, Tô Dục Chu đang lạch cạch gõ phím.

Trò chơi mới của cậu chưa hoàn thành, hơn nửa tháng qua toàn chơi nên Tô Dục Chu cũng không có tâm tư lập trình game. Nhưng ý tưởng mấu chốt và dàn khung cơ bản đã xác định xong, chỉ cần tra thêm tư liệu, hoàn thiện thêm chút là có thể bắt tay vào làm.

Gõ bàn phím một hồi, Tô Dục Chu bỗng ngừng lại, lùi ra sau dựa vào thành ghế, khoanh chân lên nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, thoáng ngẩn người.

Trên màn hình máy tính, giao diện phần mềm nhắn tin đang mở, khung chat dừng ở hàng bạn tốt Diệp Nhất Lãng.

Diệp Nhất Lãng: [A Dục, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển rồi! Đại học D, ở ngay cạnh đại học S luôn.]

Diệp Nhất Lãng: [Chuẩn rồi đó, cuối cùng tôi lại quyết định ở lại thành phố S]

Diệp Nhất Lãng: [Ầy, ai bảo tôi là thằng con duy nhất đây? Có điều thành phố mình cũng là thành phố lớn mà, ở lại đây phát triển cũng tốt, cùng lắm về sau còn ăn bám được]

Diệp Nhất Lãng: [Ông thì sao? Không thấy ông nói là đăng kí trường nào, đại học Z hả?]

Tô Dục Chu chưa trả lời cậu ta, chỉ đang nghĩ đến băn khoăn của mình.

Giấy báo trúng tuyển à…

Nhanh vậy, một tháng đã sắp kết thúc rồi sao?

Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng ở gần một tháng này. Giờ buổi tối cậu không còn ngủ ở đây, chỉ có buổi sáng đến đây đọc sách, gõ chút code, xem như là phòng làm việc nhỉ.

Sắc mặt chàng trai dần trở nên ảm đạm, trong mắt viết đầy mất mát.

Cậu ngước lên nhìn nửa bên còn lại của màn hình tính, là tập tài liệu vừa mới sưu tập sửa sang xong, thở ra một tiếng thật dài. Sau đó bấm lưu lại, tắt máy tính.

Tô Dục Chu quay người xuống lầu, đi tới phòng thú cưng.

Bánh Bông Tuyết đang nằm phơi nắng trên bệ cửa sổ, mèo con thì đang trong phòng sinh. Năm chú mèo chụm chung lại một chỗ, ngủ ngáy o o.

Tã giấy dưới người chúng đã được người làm đổi cái mới, nhìn khô mát sạch sẽ, mỗi con đều rất khỏe mạnh.

“Meo —“

Thấy Tô Dục Chu tiến vào, Bánh Bông Tuyết nhảy từ trên bệ xuống, chạy đến chân cậu, ngẩng lên dụi vào cái tay cậu vươn tới, tràn đầy tin tưởng và thân thiết.

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ