Khi bữa tối chuẩn bị kết thúc, tâm tình Tô Dục Chu cũng trở lại bình thường.
Nhân viên mang một đĩa bánh ngọt lên, nhưng ban nãy họ không hề gọi món này.
Nghe Túc Khiêm hỏi vậy, nhân viên phục vụ cười nói: “Dạ giám đốc Túc, cái này là Diệp tiên sinh gọi cho ngài và ngài Tô ạ.”
Túc Khiêm ngước mắt nhìn bàn ăn cách đó không xa.
Đúng lúc Diệp Vũ Thanh cũng nhìn sang, y giơ tay lên vẫy anh, sau đó cười với Tô Dục Chu. Niềm nở lại không hề có vẻ quá lố, rất khó để người ta phản cảm với y.
Túc Khiêm thở dài, gật đầu chấp nhận: “Nói một tiếng cảm ơn với cậu ấy giúp tôi.”
Ngẫm nghĩ rồi cũng tặng lại một bình rượu đỏ, chúc y xem mắt vui vẻ.
“Anh và anh Diệp có vẻ thân ghê.” Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Tô Dục Chu không nhịn được nói.
“Cũng bình thường.”
Túc Khiêm gật đầu, đúng lúc này lại thấy Tô Dục Chu hơi nghiêng người về phía trước, mắt sáng lấp lánh nhìn anh, thì thầm hỏi: “Anh nói với anh ấy về em à?”
Nếu không thì sao Diệp Vũ Thanh lại biết cậu họ Tô? Với cả anh ấy đã kể với bạn bè về cậu như thế nào?
Túc Khiêm hơi bất ngờ nhìn cặp mắt sáng long lanh kia, ngập ngừng lắc đầu rồi nói: “Không, chắc cậu ta nghe được tin tức gì đó.”
“Tin tức?”
“Ừ. Hai tên Alpha mà em gặp ở cửa thang máy hôm qua, khá là… Nổi tiếng.”
Tô Dục Chu lập tức nhớ tới hai người kia, ồ một tiếng, sau đó lại nhíu mày: “Nhanh như vậy đã truyền ra rồi sao?”
Ngay cả bạn từ bé của Túc Khiêm cũng biết…
“Thật sự sẽ không ảnh hưởng xấu đến anh ạ?” Liệu có bị trả đũa hay gì không?
“Sẽ không đâu.” Túc Khiêm lắc đầu: “Em đừng lo, nếu bọn họ dám làm gì thì…”
Anh không nói tiếp, chỉ nở nụ cười. Rõ ràng là một nụ cười thật bình thản, Tô Dục Chu lại tự dưng rùng mình.
Biết Túc tiên sinh quả thật là một người không dễ chọc, cậu quyết định giữ im lặng.
Ăn xong miếng bánh cuối cùng, bọn họ rời đi trước.
Bởi vì mới uống chút sâm banh, vì lí do an toàn nên Túc Khiêm không tự lái xe mà gọi người chở về, ra ghế sau ngồi cùng với Tô Dục Chu.
Đến chân núi thì Túc Khiêm bảo người kia đi trước, mình tự lái xe lên.
Tô Dục Chu vốn không muốn nhúc nhích, nhưng vẫn bị Túc Khiêm gọi lên ngồi ghế phụ. Nghĩ đến việc ngồi ở ghế sau làm Túc Khiêm giống tài xế của mình đúng là không tốt lắm, thế là cậu ngoan ngoãn dời vị trí, ngồi xuống bên cạnh anh.
Ăn no rồi lại buồn ngủ, cộng thêm buổi sáng thật sự dậy quá sớm, Tô Dục Chu dụi mắt, vẫn không nhịn được mà nhắm mắt nằm ra ghế.
Đường núi về đêm rất yên tĩnh, gần như không có xe qua lại, mỗi lần dừng đèn đỏ cậu còn có thể nghe được loáng thoáng tiếng côn trùng mùa hạ rả rích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu
Non-FictionTác giả: Yêu Rượu Mơ Nhất (Tối Ái Mai Tử Tửu) Tình trạng: Hoàn (104 chương+38 phiên ngoại) Tình trạng edit: Lết từ từ Sau khi chết, Tô Dục Chu được đầu thai tới một thế giới ABO, trở thành Alpha chất lượng tốt. Do ảnh hưởng từ quan niệm đời trước...