Chương 47: Tâm tính sụp đổ.

68 5 0
                                    

Tô Dục Chu đứng sau lưng Túc Khiêm, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh.

Cậu đeo tai nghe nên từng tiếng súng vào tai trầm đục khe khẽ như thể truyền tới từ nơi xa, chỉ nghe được loáng thoáng. Nhưng tiếng tim đập của chính cậu lại có cảm giác càng lúc càng vang dội.

Động tác của Túc Khiêm quá nhanh gọn. Ngay sau khi Joyce đồng ý, anh đã lập tức nổ súng bắn liên tiếp năm phát.

Khi phát súng cuối cùng bắn ra, người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, trong trường bắn xuất hiện phút yên tĩnh ngắn ngủi, chỉ có tiếng súng còn văng vẳng.

Túc Khiêm đặt súng xuống, quay lại nhìn cậu thanh niên đang được anh bảo vệ đằng sau.

Tô Dục Chu ngơ ngác nhìn anh, nhìn anh vươn tay về phía mình, tháo xuống chiếc kính bảo vệ, để tầm mắt cậu ngập tràn ánh sáng, cũng để cậu nhìn thấy rõ hơn…

Dưới ánh đèn, anh ấy như một vị thần.

Người đàn ông tiếp tục vươn tay tháo tai nghe cho cậu, tạp âm xung quanh lập tức truyền vào tai, nhưng ngoài tiếng tim đập của bản thân ra, Tô Dục Chu không thể nghe thấy gì khác.

Cậu lẳng lặng nhìn anh, cảm giác cả người Túc Khiêm như được phủ một lớp ánh sáng êm dịu, còn có cả hiệu ứng lấp lánh.

Túc Khiêm cau mày, cúi đầu nắm cổ tay phải của Tô Dục Chu, khi cậu phản xạ có điều kiện rút tay về thì hơi khựng lại, sau đó nắm nhẹ hơn. Anh dịu dàng nhấc tay cậu lên, cúi xuống xem xét.

Lòng bàn tay vốn trắng hồng khỏe mạnh của chàng trai đã sưng đỏ, có chỗ còn nghiêm trọng tới mức có thể mơ hồ thấy được máu tụ.

Sắc mặt Túc Khiêm một lần nữa sầm xuống.

Cuối cùng Tô Dục Chu cũng lấy lại tinh thần, rút tay về, giấu ra sau lưng.

“Không sao đâu ạ, lát nữa là sẽ hết.”

Túc Khiêm ngước mắt nhìn cậu, cuối cùng thở dài, xoa đầu Tô Dục Chu, sau đó như an ủi mà hôn lên trán cậu.

“Thình thịch —“

Không ngờ anh đột nhiên lại gần, Tô Dục Chu hơi tròn mắt, cảm giác nhịp tim lại tăng nhanh.

Nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, cảm nhận xúc cảm mềm mại trên trán, còn có mùi hạt dẻ ngọt nồng từ người anh. Tô Dục Chu chỉ cảm thấy khoảnh khắc này như được tua chậm cả nghìn lần, giác quan trên cơ thể lại trở nên rõ ràng đến vậy.

Cậu có thể cảm nhận được mặt mình dần nóng lên, còn thấy hơi chóng mặt nữa.

Nụ hôn này vừa chạm vào đã tách ra, như là chuồn chuồn lướt nước, nhưng xảy ra trước mặt bao người như vậy khó tránh khỏi làm Tô Dục Chu chấn động nhiều chút.

“Đi thôi.”

Mà Túc Khiêm đã ôm vai cậu, muốn đưa cậu về — Anh đã hoàn thành trận đấu này, thắng hay thua không phải chuyện anh quan tâm. Giờ anh chỉ muốn đưa Tô Dục Chu về xử lý vết thương.

Thấy thế, mấy tên đàn em của Joyce không khỏi tiến tới. Mặc dù cản người ta lại rồi, nhưng bọn họ lại nhìn nhau, không biết nên nói gì.

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ